Chương 10: Lục Hạ muốn ra vẻ vượt trội thất bại.

Cánh tay bị kéo lại, Hoắc Diễn Hi cau mày, nhưng cũng không rút tay lại chỉ lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

Lục Hạ chớp chớp mắt, gương mặt trang điểm tinh xảo mang theo một tia nghịch ngợm đáng yêu: “Trong khoảng thời gian này em vẫn luôn ở nhà họ Lục, đã lâu không trở về gặp ba mẹ trong lòng cũng có chút nhớ, vừa hay hôm nay Yểu Yểu từ nông thôn trở về nhất định chưa quen, em muốn về nhà ở mấy ngày để chăm sóc ba mẹ, cũng có thể giúp cho Yểu Yểu làm quen với mọi người một chút.”

Hoắc Diễn Hi nghe đến đây, suy nghĩ một lát liền gật đầu nói: “Cũng được, có em chăm sóc Yểu Yếu thì ba mẹ cũng yên tâm.”

Lục Hạ cười hì hì, ngay sau đó hơi nghiêng người nhìn về phía Hoắc Yểu hếch cằm rồi buông ra Hoắc Diễn Hi ra, xoay người ngồi vào ghế phụ.

Làm ra dáng vẻ của chủ nhà.

Lông mày Hoắc Yểu khẽ nhếch, khóe môi bị khẩu trang che đi khẽ nhếch lên nhưng cũng không nói gì, duỗi tay không nhanh không chậm mở cửa ở ghế sau ra rồi ngồi xuống.

***

Trên đường trở về, Lục Hạ vẫn luôn cùng Hoắc Diễn Hi nói một số chuyện vặt vãnh sau khi cô ta vào đoàn, liên nhìn qua kính chiếu hậu để nhìn về phía cô giống như muốn nhìn thấy sự hâm mộ, ghen tị trên mặt cô.

Nhưng mà, ngoại trừ dáng vẻ lười biếng cúi đầu chơi di động, rõ ràng cô đang đắm chìm ở thế giới của chính mình, người khác nói gì cũng đều không liên quan đến cô.

Chuyện này khiến cho Lục Hạ muốn ra vẻ vượt trội cảm thấy thất bại.

Trong lòng Lục Hạ vẫn luôn tự nhủ, có thể là do cô ta từ nông thôn lên, không hiểu giới giải trí, cho nên nghe không hiểu lời cô ta nói gì nên mới có thể bình tĩnh như vậy.

Cho nên cô ta nhanh chóng kết thúc chủ để về giới giải trí, cố ý xoay đầu, nhìn Hoắc Yểu hỏi: “Đúng rồi Yểu Yểu, chúng ta bằng tuổi nhau, vậy chắc cô cũng đang học cấp ba đúng không?”

Ngón tay Hoắc Hiểu khẽ dừng lại trên điện thoại một lúc, lát sau cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đèn trong xe màu vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt cô càng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp.

Cô lạnh nhạt "ừ" một tiếng.

Ánh mắt Lục Hạ khẽ lóe, cô ta luôn cảm thấy Hoắc Yểu có chút khó hiểu, giọng nói cũng mang theo chút khàn khàn.

Tỉnh táo lại, trên mặt Lục Hạ xuất hiện một nụ cười nhẹ: “Nghe mẹ tôi nói, thời điểm cô rời khỏi nhà bà ngoại tôi đã làm xong thủ tục chuyển trường.”

Cô ta cố ý nói mấy chữ "mẹ tôi, bà ngoại tôi" to hơn một chút, đương nhiên nếu không lắng nghe một cách nghiêm túc thì sẽ không phát hiện ra.

Khóe môi Hoắc Yểu khẽ nhếch lên, cười như không cười liếc nhìn cô ta.

Hô hấp của Lục Hạ cứng lại, ánh mắt theo bản năng dời đi nơi khác, không nhìn trực tiếp vào cô, giọng nói cũng có chút mất tự nhiên: “Đã tìm được trường chưa? Muốn tôi nhờ ba tôi giúp đỡ không? Trước đó tôi nghe mẹ tôi nói thành tích học tập của cô không được tốt lắm…”

“Không cần, tôi tìm được trường rồi.” Hoắc Yểu không chút để ý cắt đứt lời nói của cô ta, thật sự tùy ý.

Lục Hạ ngẩn người, từ "được" chuẩn bị nói ra ngay lập tức mắc kẹt ở cổ họng, cô ta miễn cưỡng nở một nụ cười, gặng hỏi: “Tìm được trường rồi sao? Học trường nào vậy?”

Hoắc Diễn Hi đang lái xe khi nghe đến đây cũng có chút kinh ngạc liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Bởi vì thường xuyên phải đi công tác cho nên Hoắc Diễn Hi cũng không hay ở nhà, nhưng anh ta cũng biết ba mẹ vì chuyện chuyển trường của em gái ruột mà lo lắng, buồn rầu.

Bởi vì nghe nói thành tích học tập của đứa em gái ruột này của anh ta rất tệ, ba mẹ lại không muốn đưa con gái đến một trường bình thường, tính toán lợi dụng quan hệ để đi cửa sau, nhưng lại lo lắng con gái không theo kịp tiến độ học tập sinh ra cảm giác tự ti…

****

Hi nhô, tui là người edit tiếp bộ nì, trong quá trình edit có gì sai mong mọi người góp ý nhỏ nhẹ zới tui, tui sẽ tiếp thu và cố gắng sửa trong những chương sau ạ. Vì phải chờ đăng được nhiều chương hơn mới lấy được quyền sở hữu nên 9 chương đầu sẽ khác với những chương sau, chờ khi lấy được quyền sở hữu thì tui sẽ đổi lại thành bản edit của tui để cho đồng nhất.

Khi edit và khi đăng tui sẽ giữ nguyên theo Tác Giả nên không có chuyện cắt bớt, vì vậy tui cũng set vip cao hơn một chút, cụ thể là đồng giá 400 vàng/ chương (từ chương 50 đến chương cuối cùng). Và tui cũng là một người khá cầu toàn khi làm một chuyện gì đó, nên mọi người có thể yên tâm nhảy hố không lo những chương set vip edit tệ.