Chương 50: Tìm sai hài cốt

【Bỗng dưng thương cụ cố, rõ ràng có con cháu mà lại phải chịu cảnh làm cô hồn dã quỷ, không được hưởng sự cúng bái của con cháu.】

【Nếu thực sự là vậy, thì đúng là lòng hiếu thảo gây họa.】

【Thời ấy có rất nhiều người do chiến tranh mà qua đời nơi đất khách, không ít người dù chết cũng không được về quê.】

【Nhớ tới những anh hùng vẫn đang yên nghỉ nơi đất khách quê người, bỗng dưng thấy đau lòng.】

【Đúng là bọn Nhật thật đáng chết!】

Lý Hòa Bình nhìn dòng bình luận, im lặng hồi lâu.

“Đại sư, có phải hài cốt của cụ cố tôi…”

“Đúng vậy.” Tam Lạc nói, “Ngay từ đầu, các người đã tìm sai mộ, lấy sai hài cốt rồi.”

“Nhiều năm qua, người các người cúng bái là người khác. Cụ cố nhà anh nằm dưới đất bao năm, chưa được ăn một miếng lễ phẩm nào, không được về quê đã đành, ngôi mộ duy nhất của ông ấy còn bị ngập nước do thay đổi địa hình. Khó khăn lắm mới có cơ hội báo mộng, mà anh lại không hiểu, không đưa ông ấy về, đã thế còn đi sửa sang mộ cho kẻ chiếm mộ. Anh nghĩ xem, nếu là ai thì chẳng tức giận? Đánh anh mấy trận là còn nhẹ đấy.”

Lý Hòa Bình: …

Việc sai của ông nội, anh phải gánh chịu.

“Ông nội tôi già rồi, chắc không còn nhớ nổi nơi đã chôn cất cụ cố, với lại ông cũng không chịu nổi cú sốc này.” Lý Hòa Bình thở dài, rồi ngập ngừng nhìn Tam Lạc, “Đại sư, cô có thể giúp tìm nơi chôn cất thực sự của cụ cố tôi được không?”

Anh ta vội vàng bổ sung thêm, “Tôi sẽ trả tiền! Chi phí ăn ở đi lại tôi lo hết!”

“Được thôi.”

Chỉ là đi một chuyến, lại còn có thể kiếm tiền và tích lũy công đức, Tam Lạc chẳng có lý do gì để từ chối, “Cứ gửi cho tôi thông tin liên lạc và địa chỉ quê anh qua tin nhắn riêng. Ngày kia tôi sẽ qua đó một chuyến, vì ngày mai có việc, không thể đi xa được.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi! Ngày đó tôi sẽ ra bến xe đón cô.” Lý Hòa Bình cảm kích nói, vừa nói vừa gửi tin nhắn riêng cho Tam Lạc.

Cuối cùng, anh ta cũng tặng thêm vài món quà lớn là Dải Ngân Hà lấp lánh.

“À, đại sư. Tôi còn một thắc mắc, tại sao cụ cố tôi lại chỉ tìm mỗi tôi, không tìm ông nội, bố tôi, hay các chú bác và anh em họ khác?”

“Vì trong nhà anh, vận khí của anh thấp nhất, việc vào giấc mơ của anh là dễ nhất và đỡ tốn sức nhất.”

Lý Hòa Bình: …

Tâm trạng rối bời.

Anh ta lại tặng thêm mấy món Dải Ngân Hà lấp lánh, cuối cùng cũng mua được một lá Bùa ngủ yên từ Tam Lạc, đảm bảo sẽ có một giấc ngủ đến sáng.