Tỉnh ngộ, Tân Tiểu Ái nhận ra rằng những năm tháng hôn nhân của mình chỉ là một trò cười. Cô hoàn toàn có thể ly hôn để thoát khỏi cuộc sống đau khổ này, nhưng thay vào đó, cô cứ ngốc nghếch nhẫn nhịn, để rồi gã chồng cặn bã và gia đình hắn ngày càng lấn tới, đánh đập và chửi rủa cô, thậm chí cô còn không giữ nổi con của mình.
“Cô cũng nên nói với gia đình mình. Bố mẹ và anh chị em cô rất lo lắng cho cô. Đừng chỉ báo tin tốt, đôi khi sự hỗ trợ từ gia đình là rất quan trọng.” Tam Lạc khuyên nhủ.
Tân Tiểu Ái lau nước mắt, gật đầu mạnh mẽ. “Bố tôi đã từng nói rằng anh ta không đáng tin, khuyên tôi đừng lấy anh ta... Là tôi đã không nghe, khiến hai đứa con trước của mình…”
Cô nghẹn ngào không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu được điều cô muốn nói.
【Tôi nói thêm một lần nữa: Đồ khốn bạo hành!】
【Cuối cùng thì hôn nhân đã mang lại gì cho phụ nữ?】
【Đừng lo, tôi đã quay lại cảnh tên bạo hành đánh cô rồi, cứ kiện hắn đi!】
【Bạo hành chỉ có hai loại: một lần và vô số lần. Cô ấy kịp nhận ra cũng không phải quá muộn.】
【Trước khi kết hôn phải suy nghĩ kỹ lưỡng, bố mẹ bảo không được lấy ai thì đừng có mà lấy, vì bố mẹ nhìn người rõ hơn bạn rất nhiều.】
Thấy bình luận tràn ngập sự ủng hộ và khích lệ cho Tân Tiểu Ái, Tam Lạc không đóng livestream ngay. Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên, đồ ăn của cô đã đến. Cô xin phép rời đi một chút để mở cửa.
Vừa mở cửa, người giao hàng nhìn thấy cô thì giật mình lùi lại, “Cô... cô không sao chứ?”
Tam Lạc bối rối, chạm vào mũi, thì ra cô đang chảy máu mũi.
Mắt cô cũng hơi ngứa, khi chớp mắt còn có cảm giác ươn ướt. Không cần soi gương cô cũng biết mình đang chảy máu mắt.
Cơ thể này thật quá yếu, vẽ một cái bùa mà cũng không chịu nổi.
“Không sao đâu, chỉ là nóng trong người thôi.”
Người giao hàng do dự, đưa đồ ăn cho cô rồi vẫn không nhịn được nói, “Nếu cơ thể không khỏe, cô nên đi khám bác sĩ ngay, đừng để lỡ.”
“Không sao đâu, chỉ là nóng trong người, cảm ơn anh.”
Tam Lạc nhận đồ ăn, định đóng cửa lại, nhưng thấy người giao hàng vẫn chưa rời đi, cô hỏi, “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Tôi thấy tình trạng của cô có vẻ nghiêm trọng đấy, không giống như nóng trong người... Hay là để tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện gần đây khám nhé?” Người giao hàng cầm chìa khóa xe, đề nghị.
Tam Lạc không nhịn được đánh giá anh ta. Mặc dù dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt lộ rõ sự khổ cực, nhưng ánh mắt anh ta lại sáng sủa và chân thành, là một người tốt.