Chương 5: Cho Anh Một Cơ Hội Báo Ơn.

Edit: Diệp Đế

Hoắc Yểu cười cười, gương mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra vẻ nhu hòa, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng xóa của lão thái thái như một đứa trẻ, hạ giọng: "Cháu đã làm xong thủ tục chuyển trường, cũng nên đi rồi, bà nhớ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đúng giờ, chờ cháu trở về thành phố S, lại về thăm bà được không?"

Gò má Dương Thu Hoa bỗng cảm thấy ấm áp, cổ họng trở nên khô khốc, một lúc lâu bà mới phản ứng nắm chặt tay Hoắc Yểu, " Được, bà ngoại đều nghe con."

"Ngoan." Hoắc Yểu gật gật đầu hài lòng.

Hà Hiểu Mạn bên cạnh trông rất khó chịu, vừa rồi bà ta nói chuyện với lão thái thái đến rát khô cổ họng cũng không nhận được một cái gật đầu đồng ý từ bà, vậy mà khi dã nha đầu này vừa nói hai câu qua loa, bà lại cư nhiên đáp ứng?

Xem ra ta thật là đã coi thường chiêu trò lừa người của con dã nha đầu này rồi!

Lúc này, xe cứu thương đã đến đợi bên ngoài.

Trong chốc lát, lão thái thái đã được nhân viên y tế cõng trên lưng đưa vào trong xe, trước khi đến bệnh viện, Hà Hiểu Mạn không quên cảnh cáo Hoắc Yểu phải nhanh chóng cút xéo khỏi đây.

Sau khi Hà Hiểu Mạn rời đi, Hoắc Yểu liền lên lầu trở về phòng lôi chiếc vali đã sớm sắp xếp sẵn từ dưới gầm giường ra.

Hôm nay ngay cả khi Hà Hiểu Mạn không đến, cô cũng sẽ định rời đi.

Mấy tháng trước, từ lúc Lục Yểu đổi tên thành Hoắc Yểu, cô chưa từng về Hoắc gia, lí do thứ nhất là cô không yên tâm về sức khỏe của Dương Thu Hoa, thứ hai chính là học kì sau của lớp 11. Vì vậy đã cùng với cha mẹ ruột của cỗ cơ thể này giao hẹn rõ ràng, chờ kết thúc học kì liền chuyển trường.

Hoắc Yểu từ chiếc bàn tủ kéo cũ lấy ra một chiếc phong thư viết tay, ngón tay thon dài vuốt nhẹ các góc, sau đó lại đem thư nhét vào ba lô.

************



Hoắc Yểu vừa khóa cửa nhà thì có tiếng còi inh ỏi truyền đến, ngẩng đầu lên, cô híp mắt nhìn về phía chiếc xe màu đen cách đó không xa.

Mặc dù nó mang logo Volkswagen thông thường, song những đường nét của thân xe lại trông vô cùng tàn khốc, mượt mà, bình thường nhưng lại không kém phần phô trương.

Một lúc sau, có một người xuống xe, người đó đầu đội một cái mũ lưỡi trai đen, sau đó lại lười biếng dựa vào cửa xe nhìn về phía Hoắc Yểu.

Hoắc Yểu nhíu mày, gương mặt tinh xảo lại thả lỏng vài phần. Sau đó cô liền kéo vali đi đến chỗ người kia, sau khi đến gần khóe môi của cô có chút cong lên, "Cố ý đến đợi tôi à?"

Nam nhân khoanh đôi tay như ngọc trước ngực, khẽ hếch cằm lên, nhìn Hoắc Yểu từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên chiếc vali của cô, rồi suy nghĩ nói: "Đây là bị đuổi ra khỏi nhà?"

Hoắc Yểu liếc hắn, "Quân tử không nên nghe lén người khác nói chuyện a."

Mẫn Úc khẽ hừ một tiếng, "Em không phải đã quên hai nhà chúng ta cách nhau có nửa bức tường rồi không?"

"Cho nên, anh trai hàng xóm à, anh đặc biệt chờ ở đây chính là để cười nhạo ân nhân cứu mạng của anh đó à?" Hoắc Yểu khoanh tay trước ngực, cười nửa miệng.

Một năm qua, Hoắc Yểu đối với Mẫn Úc chưa từng hỏi hắn tên gì, chỉ luôn cố chấp gọi hắn là anh trai hàng xóm, hắn từ tỏ vẻ khó chịu nay đã chuyển thành thói quen, đương nhiên hắn cũng biết chút về thân thế máu chó của Hoắc Yểu.

"Em hiện tại dự định làm gì?" Mẫn Úc nhướng mày, ngũ quan dưới chiếc mũ lưỡi trai xinh đẹp kinh người, nhất là đôi mắt kia, sâu không thấy đáy, cứ như những vì tinh tú, vô biên vô tận.

Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, nếu em không có chỗ để đi, anh cũng có thể tạm thời thu nhận em."

Hoắc Yểu nhìn khuôn mặt Mẫn Úc, trong lòng tặc lưỡi, sau đó cô đem chiếc vali nặng nề đặt ở trước mặt hắn, "Như vậy đi, cho anh một cơ hội báo ơn."

~~~~~~ HẾT CHƯƠNG~~~~~~