Chương 3: Nó Không Phải Là Con Gái Của Con!

Edit: Diệp Đế

" Nhân tiện hôm nay mày đang ở đây, tao có một việc hy vong mày hiểu rõ cũng như hoàn thành." Hà Hiểu Mạn lần nữa khôi phục dáng vẻ cao quý rồi nói.

Mặc dù những gì bà ta nói là "hy vọng" nhưng ý tứ của bà ta lại khác.

Khóe môi Hoắc Yểu khẽ cong lên, còn chưa kịp lên tiếng. Mẹ của Hà Hiểu Mạn cũng chính là người bà đã nuôi nguyên chủ từ bé Dương Thu Hoa từ trong phòng đi ra.

Bà vỗ vào cánh tay của Hà Hiểu Mạn một cái, tỏ ý con đừng có quá phận rồi liền đưa ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Yểu. Vẻ mặt vô thức bỗng nhu hòa: "Yểu Yểu đã về rồi à? Thi đấu thế nào rồi?".

Hoắc Yểu ừ nhẹ một tiếng, lười biếng trả lời: "Cho là ổn đi."

" Đoạt giải không?". Thanh âm của Dương Thu Hoa có phần kích động.

" Dạ, giải nhất.". Hoắc Yểu nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt không chút kiêu ngạo, dường như lấy giải nhất đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay.

Dương Thu Hoa vừa nghe vừa hài lòng lau nước mắt: " Đứa bé ngoan".

Hà Hiểu Mạn bên cạnh nhíu nhíu mày, mù mịt hỏi mẹ: " Thi cái gì mà được giải nhất?".

Dương Thu Hoa nhìn bà ta, khóe môi có chút tự hào mà cong lên, nói: " Con đúng là không biết gì, Yểu Yểu chúng ta không chỉ thành tích học tập vô cùng tốt, mà còn...".

Hà Hiểu Mạn thấy mẹ không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình, ngược lại mở miệng liền khen Hoắc Yểu học tập tốt, liền hết hứng thú nghe câu trả lời.

Bà ta không nhịn được mà ngắt lời: " Được rồi, con đã hiểu rồi, còn mẹ nữa, không cần phải cố ý khen nó trước mặt con. Với cái thành tích của nó, lúc trước ngay cả trường trọng điểm trên huyện cũng thi trượt. Nếu không nhờ Lục gia bỏ tiền, nói không chừng nó chỉ có thể học ở trường dạy nghề."



Dừng một chút, Hà Hiểu Mạn mỉa mai nhìn Hoắc Yểu một cái: "Mắt cá thì chính là mắt cá, vĩnh viễn không thể trở thành ngọc trai được!".

Ngay khi nghe xong, Dương Thu Hoa theo bản năng nhìn về phía Hoắc Yểu, sợ cô nghe xong trong lòng khó chịu, vội vàng giải thích: " Mấy năm nay con đều không quan tâm nó, con căn bản không biết Yểu Yểu hiện tại..."

Hà Hiểu Mạn nhẹ giọng giễu cợt, một lần nữa cắt ngang: "Mẹ, nó không phải là con gái của con, cũng không phải người thân họ hàng, nó họ Hoắc. Cho dù nó chính là học tập tốt đi chăng nữa, cũng không liên quan đến con. Con cũng không muốn biết.".

Sắc mặt Dương Thu Hoa cứng đờ, lời còn chưa nói ra bị mắc lại ở cổ họng, một lúc lâu bà mới rầu rĩ nói: "Yểu Yểu, nó chính là cháu ngoại của mẹ".

Ấn đường Hà Hiểu Mạn giật giật, thật không biết Hoắc Yểu đã cho lão thái thái uống bùa mê thuốc lú gì, cháu gái ruột tìm về thì lại không thích, cứ khăng khăng thích cái đồ giả vô giáo dưỡng này.

"Nó ở Lục gia chúng ta hưởng phúc mười bảy năm trời, trong khi đó con gái của con lại ở bên ngoài chịu khổ mười bảy năm. Mẹ, người tỉnh táo chút đi, đừng nhận bậy người thân của mình nữa!".

" Mẹ coi nó là người thân, còn nó nói không chừng chỉ đang lợi dụng mẹ thôi! Muốn moi chút tiền từ nhà chúng ta rồi về trợ cấp cho cha mẹ nó ..."

"Câm miệng!"

Dương Thu Hoa tức đến run người: "Yểu Yểu là do mẹ một tay nuôi lớn, nó là loại người gì, mẹ càng hiểu rõ hơn con. Đừng lúc nào cũng suy đoán ác ý với nó!".

Mặt của Hà Hiểu Mạn tái nhợt, "Thiện ác cũng không phân biệt được, mẹ, con nghĩ mẹ thật sự là bệnh không nhẹ, già hồ đồ rồi!"

Dương Thu Hoa đã ngoài 60, lại mắc bệnh tim, bị lời của Hà Hiểu Mạn nói làm kí©h thí©ɧ, sắc mặt trắng bệch, tay đè chặt trên ngực.

Hoắc Yểu thấy vậy, đặt thứ trong tay xuống đất, bước nhanh đến chỗ lão thái thái, đỡ bà ngồi xuống ghế trúc bên cạnh, song tay phải nắm cổ tay bà.

~~~~~~HẾT CHƯƠNG~~~~~~