Chương 8: Tí xíu à

Ngày 04/08/2024

Edit: Dandan

=========

Hai bên giương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng đến mức chạm vào là nổ. Dư Thanh Đường chưa từng tận mắt chứng kiến trường hợp này, nhưng cũng xem qua vô số lần trong tiểu thuyết —— trừ những lúc bị con đĩ tình yêu nó quật thì tên tiểu tử này đúng là kiêu ngạo đến người người đòi đánh.

Trong lúc nhất thời Dư Thanh Đường cũng không biết có nên khuyên hay không.

Khuyên, thì y phải đi soi gương.

Không khuyên, thì sẽ phải bộp nhau, nhưng đối diện là sư huynh đệ đồng môn của Diệu Âm Tiên đó, nếu y nhớ không sai, thì người cầm gương kia hình như còn là thúc thúc của Diệu Âm Tiên.

Còn chưa gặp mặt nhà gái, mà đã đánh thúc thúc người ta, việc này......

Trung niên tu sĩ cầm Kính Chiếu Vật cười khẩy một tiếng: “ Trên đất Kim Châu này, Thiên Âm Tông bọn ta kêu nàng đến, thì nàng bắt buộc phải đến! ”

“ Nhìn dáng vẻ nghèo nàn kia của nàng, có lẽ cũng chẳng phải là người chúng ta đang tìm, nhưng trùng hợp là nàng lại có vài phần giống với người đó, thật đúng là vinh dự cho nàng! ”

Dư Thanh Đường yên lặng rụt cánh tay đã duỗi được một nửa lại, đặt ra sau lưng.

Đột nhiên y không muốn khuyên can nữa.

Ở tu chân giới này với tính tình kia của gã, dù không bị Diệp Thần Diệm đánh, thì sớm muộn gì cũng bị những người khác đánh, tính đi tính lại, vẫn là bị Long Ngạo Thiên đánh có thể diện chút.

Diệp Thần Diệm cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu, càng thêm kiệt ngạo khó thuần: “ Ngươi xứng sao? ”

“ Hừ! Không biết sống chết! ” Trung niên tu sĩ để lại câu nói kinh điển trước khi bị đánh, rồi chuẩn bị ra tay, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau: “ Khoan đã —— ”

Dư Thanh Đường tay nhanh hơn não, lập tức kéo Diệp Thần Diệm lại.

Phía sau y, đại sư tỷ Biệt Hạc Môn, Nhạc Hoa Niên vội vội vàng vàng đuổi tới rồi, lập tức vượt qua hai người họ, vọt tới trước mặt trung niên tu sĩ của Thiên Âm Tông, niềm nở chào hỏi: “ Trương thúc! ”

Trung niên tu sĩ kinh ngạc lùi lại hai bước: “ Ngươi là ai? ”

“ Là ta nè! Lão đại của Biệt Hạc Môn! ” Đại sư tỷ vô cùng nhiệt tình, “ Sư phụ của ta nói, 800 năm trước Biệt Hạc Môn bọn ta cùng Thiên Âm Tông là cùng một nhà, tổ sư gia của thúc còn từng ôm sư phụ ta...... ”

Trung niên tu sĩ sửng sốt, rồi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “ Chuyện cũ 800 năm trước đừng có lại lôi ra nói nữa. ”

Nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, gã lại không phủ nhận.

Dư Thanh Đường ngạc nhiên, trước kia thật sự là cùng một nhà sao!

Những thiết lập này không được viết trong tiểu thuyết, cũng không biết là do thế giới trong sách tự mình bổ sung, hay là lúc trước tác giả chưa công bố.

“ Hihi, đều giống nhau cả mà. ” Đại sư tỷ vẫy vẫy tay với y, ý bảo y đến chào hỏi, nàng chỉ vào Dư Thanh Đường, thấp giọng nói, “ Đây là tiểu sư muội của ta. ”

Dù nàng đã cố tình đè thấp giọng nói, nhưng Dư Thanh Đường thân là người tu luyện âm thanh, vẫn có thể nghe được rõ ràng, cũng không biết Diệp Thần Diệm có nghe thấy không.

Đại sư tỷ lại chỉ chỉ Diệp Thần Diệm: “ Còn đây là người trong lòng của tiểu sư muội ta. ”

Dư Thanh Đường: “ ! ”

Y lúng túng nhìn về phía Diệp Thần Diệm, sắc mặt hắn u ám, có lẽ là không nghe thấy.

Đại sư tỷ vẫn đang bịa chuyện, vô cùng tự nhiên đè xuống Kính Chiếu Vật: “ Gương này, không thể soi được đâu. ”

Trung niên tu sĩ biết nàng là người của Biệt Hạc Môn, đã tin tưởng vài phần, nhưng gã vẫn cảm thấy không thể bỏ qua thể diện được, ngoan cố hỏi: “ Nếu đã không thẹn với lương tâm, thì sao lại không thể soi? ”

“ Chậc, ông không hiểu đâu. ” Đại sư tỷ nháy mắt với gã, “ Nữ tu trẻ tuổi mà, đi hẹn hò với người trong lòng sao có thể không ‘ ăn diện ’ một chút chứ. ”

Nàng sờ sờ cằm ám chỉ: “ Cũng phải biến đổi tí xíu ấy mà. ”

Trung niên tu sĩ cuối cùng cũng phản ứng lại, ánh mắt nghi ngờ quét tới quét lui trên mặt Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Chết lặng.

Đại sư tỷ nhéo hai ngón tay, chắc chắn gật đầu: “ Tí xíu à. ”

Trung niên tu sĩ cười nhạo một tiếng: “ Ta đã nói mà, Biệt Hạc Môn các ngươi sao mà nuôi ra được một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy được, hóa ra là...... ”

“ Ấy ấy ấy! ” Đại sư tỷ vội vàng chặn họng gã, “ Cho chút thể diện đi! ”

Trung niên tu sĩ ghét bỏ vẫy vẫy tay: “ Đi đi, đi đi! Sau này đừng có ở bên ngoài nói là cùng một nhà với Thiên Âm Tông bọn ta nữa. ”

“ Được thôi! ” Đại sư tỷ ý cười quay đầu lại, đưa mắt ra hiệu với Dư Thanh Đường, ý bảo bọn họ nhanh rời đi.

Diệp Thần Diệm đen mặt, hiển nhiên là không phục, nhưng liếc mắt nhìn Dư Thanh Đường một cái, hắn vẫn là không nói lời nào đi theo y.

Mới đi được hai bước, hắn đυ.ng nhẹ Dư Thanh Đường một cái: “ Muội yên tâm, gã sẽ học được một bài học. ”

“ Hả? ” Dư Thanh Đường sửng sốt, kinh ngạc mở to mắt, hoảng loạn quay đầu lại, “ Ngươi đã làm gì? ”

Y quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy trung niên tu sĩ kia duỗi tay gãi gãi lưng, lại gãi một chút, lại lại lại gãi một chút.

Diệp Thần Diệm cười đắc ý, nhướng nhướng mày với y.

Dư Thanh Đường nhớ tới trong giai đoạn trước của truyện, trong tay Diệp Thần Diệm có không ý thứ đồ chơi kỳ lạ, trên trán nổi lên một giọt mồ hôi lạnh, y kéo hắn cùng đại sư tỷ, tăng tốc lao về phía thành trấn phía dưới.

Diệp Thần Diệm có chút trở tay không kịp: “ sao thế? Muội chạy làm gì! ”

“ Đã làm chuyện xấu mà còn không chạy! ” Dư Thanh Đường cuống cuồng, “ Lại chậm trễ nữa lỡ bị gã phát hiện ra là chúng ta làm thì tiêu đó! ”

Diệp Thần Diệm đáp xuống đất, vẫn còn không phục: “ Sợ cái gì, đâu phải ta đánh không lại gã. ”

Đại sư tỷ không kịp phản ứng: “ Không đúng, sao ngươi lại gây phiền toái cho Trương thúc của ta? ”

Dư Thanh Đường kể lại ngắn gọn tình huống trước đó: “ Trương thúc của tỷ mắng ta. ”

Đại sư tỷ lập tức trở mặt: “ Vậy gã đáng đánh. ”

Diệp Thần Diệm quan sát nàng một lượt, sau đó khôi phục lại vẻ lễ độ, nói: “ Còn chưa hỏi vị này...... ”

Lúc này Dư Thanh Đường mới nhớ tới, trong cốt truyện nguyên bản, đại sư tỷ chưa từng chạm mặt Diệp Thần Diệm, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Bấy giờ đại sư tỷ mới nhớ ra phải giả bộ dịu dàng nhã nhặn lịch sự, nàng mím môi cười: “ Tại hạ là đại đệ tử của Biệt Hạc Môn, Nhạc Hoa Niên. ”

“ Đường Đường đi gấp quá, đến quần áo cũng chưa mang, ta chỉ có thể đuổi theo đưa tay nải cho muội ấy? ”

Vừa nói, nàng vừa duỗi tay kéo Dư Thanh Đường qua, nắm lấy cánh tay y, tiện thể móc ra một tay nải nhỏ đưa cho y. Dư Thanh Đường căng thẳng nhìn biểu tình của Diệp Thần Diệm dần dần thay đổi —— Đừng nói là tiểu tử này cũng mơ ước đại sư tỷ nha!

Nhưng thật ra ánh mắt Diệp Thần Diệm lại không nằm trên mặt sư tỷ y, mà là dừng trên tay nàng, chính xác thì, là trên bàn tay đang kéo y kia.