Chương 7: Lên đường

Ngày 05/07/2024

Edit: Dandan

=========

Dư Thanh Đường hiển nhiên là không muốn đi. Nhưng y nhớ tới một điều.

—— Nữ nhân từ chối Long Ngạo Thiên đều không có kết cục tốt.

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Đời người, không lẽ chỉ có làm nữ nhân của Long Ngạo Thiên, hoặc làm nữ nhân từ chối Long Ngạo Thiên, hai chọn một sao.

Ánh mắt Diệp Thần Diệm chân thành tha thiết: “ Sau đại bỉ Kim Đan, ta chắc chắn sẽ đưa tiên tử trở về Biệt Hạc Môn mà không mất một cọng tóc nào. ”

Dư Thanh Đường ánh mắt né tránh: “ Ta...... ”

“ Nếu tiên tử không đi. ” Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, như là giận dỗi, “ Ta đây cũng không đi. ”

“ Hả? ” Dư Thanh Đường sửng sờ, “ Ngươi không đi? ”

Đại bỉ Kim Đan, mấy chục vạn tự, nội dung cốt truyện rất dài đó, hắn nói không đi liền không đi?

“ Ừ. ” Diệp Thần Diệm cây ngay không sợ chết đứng gật đầu, “ Không đi. ”

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, khuyên nhủ hắn: “ Sao mà được chứ...... Ngươi, ngươi là Kỳ Lân Tử của Quy Nhất Tông, ta ở Kim Châu đều nghe qua danh hiệu của ngươi. ”

“ Sư môn của ngươi đang chờ ngươi đem hạng nhất trở về, danh chấn thiên hạ...... ”

Diệp Thần Diệm bĩu môi: “ Chả có ý nghĩa gì. ”

Dư Thanh Đường hơi hơi trợn to mắt, không thể tin nổi —— Sao ngươi lại vẫn là cái não yêu thương thế này!

Tình tiết thay đổi bất ngờ đến mức không người dự đoán được, Dư Thanh Đường thiếu chút nữa gấp đến mồ hôi hột đầy trán: “ Ngươi không đi đại bỉ Kim Đan, thì tính làm gì đây? ”

...... Trong nháy mắt này y thấy mình như chủ nhiệm lớp khốn khổ đang phải đối mặt với một học sinh nổi loạn.

“ Thì ở lại Kim Châu đó. ” Diệp Thần Diệm lộ ra gương mặt tươi cười, cố ý quay đầu đánh giá phong cảnh xung quanh, “ Ta thấy phong cảnh Kim Châu rất đẹp, đẹp như tranh vẽ, còn đẹp hơn Thanh Châu bọn ta. ”

“ Nghĩ kỹ lại thì, tranh cường háo thắng cũng không thú vị, không bằng ta ở lại nơi này, gần gũi với thiên nhiên, mài giũa tâm cảnh. ”

Hắn chống cằm, cười đến mi mắt cong cong, “ Vậy làm phiền tiên tử rồi, dẫn ta đi dạo vài vòng Kim Châu là được. ”

Dư Thanh Đường nghẹn họng nhìn trân trối: “ ...... Ngươi, muốn mài giũa bao lâu? ”

“ Tâm cảnh sao, tự nhiên là tùy tâm. ” Diệp Thần Diệm chống cằm lắc lắc đầu, lộ ra ý cười giảo hoạt, “ Chậm thì một năm hai năm, nhiều thì —— Năm năm mười năm? ”

“ Dù sao thân là tu giả, tuổi thọ dài hơn người thường rất nhiều, có cả đống thời gian mà. ”

Dư Thanh Đường thiếu chút nữa thì quỳ xuống lạy hắn.

Diệp Thần Diệm thấy y đã dao động, ghé sát vào y nhắc nhở: “ Tiên tử, chuyến này đi Thanh Châu nhiều lắm là 10 ngày, đại bỉ diễn ra khoảng nửa tháng, cả đi lẫn về, cũng chỉ hơn một tháng thôi. ”

Dư Thanh Đường vô tình bị hắn nắm mũi dắt đi: “ Giống như...... ”

Giống như cũng có lý.

Tiểu đồng ở bên cạnh không thể chen miệng vào được, gấp đến mồ hôi đầy đầu, len lén kéo kéo góc áo Dư Thanh Đường muốn gọi về lý trí của y: “ Sư tỷ...... Ưm! ”

Diệp Thần Diệm bịt miệng cậu lại, cười tủm tỉm hỏi: “ Tiên tử đã nghĩ xong chưa? ”

Dư Thanh Đường tỉnh táo lại, cuối cùng giãy giụa hỏi một câu: “ Trên đường Diệp công tử đến đây có từng gặp được người nào không? ”

Ví dụ như một nữ tu rất xinh đẹp, còn biết đánh đàn.

Diệp Thần Diệm hoàn toàn không tiếp thu được tín hiệu từ y, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: “ Ai cơ? ”

Nhìn dáng vẻ này là không gặp được.

Sao lại vậy!

Hắn tới Kim Châu không gặp được Diệu Âm Tiên, vậy Long Hạc Cầm sao theo hắn đi được? Rồi sau này làm sao hắn nhặt được lão tiền bối tẩu hỏa nhập ma, lại làm sao bảo Diệu Âm Tiên đàn một khúc thanh tâm xoa dịu cảm xúc của ông ấy, rồi làm sao đôi tình nhân trẻ đạt được tán thưởng từ ông ấy......

Sắc mặt Dư Thanh Đường ngưng trọng, sẽ không phải là dựa vào y chứ?

Chẳng lẽ nói, cốt truyện vẫn đang nỗ lực hoàn thiện, những thứ Long Ngạo Thiên nên có, kịch bản đều đang nỗ lực đưa đến trước mặt hắn.

Ví dụ như nếu bỏ lỡ cầm tu Diệu Âm Tiên, thì bù cho hắn cầm tu Dư Thanh Đường, ai ở bên người hắn không quan trọng, mà quan trọng là phải thỏa mãn đủ điều kiện cần thiết của kỳ ngộ.

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Nếu nhìn theo cách này thì, đại bỉ Kim Đan này, dù y không muốn thì cũng phải đi.

Dư Thanh Đường chột dạ liếc nhìn Diệp Thần Diệm.

Nếu nói cốt truyện trước đây là một đường thẳng tắp, thì cốt truyện hiện tại, giống như đường cong đang điên cuồng múa lượn quanh đường thẳng đó —— Những thứ nên có cũng vẫn sẽ có, nhưng những việc nhỏ bé không đáng kể khác bị vặn vẹo thành cái dạng gì, thì ai cũng không biết.

Dư Thanh Đường không khỏi thổn thức, ai mà ngờ được chứ, chuyện xưa ban đầu chỉ là vì đại sư tỷ của y muốn đánh bài!

Đang yên đang lành một cái Long Ngạo Thiên, mỹ nữ đáng lẽ hắn phải gặp lại biến thành y, hậu cung cũng không biết còn lại mấy mống......

Nghĩ lại thì thấy đúng là đáng thương mà.

Không đúng, Dư Thanh Đường chợt giật mình tỉnh táo lại —— Một người vốn dĩ chỉ nên có một lão bà thôi! Dựa vào đâu mà hắn là Long Ngạo Thiên thì có thể sở hữu dàn hậu cung chứ!

Chiến thần yêu đương thuần khiết quyết không cho phép!

Không sai, cốt truyện này bị bóp méo không phải lỗi của y, mà chắc chắn là sự trừng phạt của chiến thần yêu đương thuần khiết!

Dư Thanh Đường tự thuyết phục bản thân, y đá bay chút áy náy vừa mới sinh ra kia lên chín tầng mây, hắng giọng nói: “ Đương nhiên là người có duyên với ngươi. ”

Diệp Thần Diệm chợt có hứng thú, vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm y: “ Là muội đó. ”

“ Không phải. ” Dư Thanh Đường lui về sau một bước, vội phủ nhận, “ Là người khác, sớm muộn gì công tử cũng sẽ gặp được. ”

Y chân thành nói, “ Chờ công tử gặp được, sẽ biết, ta không phải là người công tử muốn tìm. ”

Diệp Thần Diệm hơi kinh ngạc, nhướng mày, trầm tư: “ Chẳng lẽ tiên tử cũng biết xem bói sao? ”

Dư Thanh Đường trả lời qua loa: “ Biết sơ sơ, sơ sơ thôi. ”

“ Nhưng ta không tin. ” Diệp Thần Diệm cười nhìn y, “ Ta cảm thấy người đó chính là muội. ”

Nụ cười của Dư Thanh Đường cứng đờ trên mặt.

Diệp Thần Diệm cười khẽ một tiếng, dẫn đầu xoay người lại: “ Nếu đã quyết định xong, thì giờ chúng ta đi thôi. ”

Dư Thanh Đường sửng sốt: “ Khoan đã! Ta, ta phải trở về thu thập đồ đạc! ”

“ Không cần! ” Diệp Thần Diệm ý cười dạt dào, “ Ta đều chuẩn bị hết rồi, tiên tử chỉ cần đi cùng ta là được. ”

“ À, còn chuyện tiên tử thích ăn thịt nướng, đợi đến thành trấn tiếp theo, ta dẫn muội đi mua. ”

Dư Thanh Đường mở to mắt: “ Đợi đã! Không cần đi gấp như vậy, ta cũng không trốn...... ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày nhìn y, không tin tưởng: “ Thật sự không trốn sao? ”

Dư Thanh Đường ánh mắt do dự: “ Không —— trốn —— ”

Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm ghé sát vào: “ Vậy muội thề đi. ”

Dư Thanh Đường chỉ ba ngón tay lên trời: “ Ta xin thề. ”

Ý cười của Diệp Thần Diệm không hề giảm đi chút nào: “ Nếu muội gạt ta, thì muội phải gả cho ta. ”

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

“ Hừ, ta biết ngay mà. ” Diệp Thần Diệm thu lại tươi cười, “ Tiên tử yên tâm đi, trên đường đi nếu muội thiếu cái gì, ta đều mua cho muội, muội chỉ cần đi theo ta là được. ”

Hắn vừa nói, vừa từ nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc thuyền con, cười tủm tỉm mời y lên thuyền, “ Mời tiên tử. ”

Dư Thanh Đường cam chịu số phận tiến lên một bước, sau đó nhắc nhở hắn: “ Ngươi có phải đã quên cái gì rồi không? ”

Diệp Thần Diệm không hiểu, cùng y mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát, rồi bỗng nhiên lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có hơi ngại ngùng vươn tay về phía y: “ Ta, ta đỡ muội lên. ”

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Dưới ánh nhìn chăm chú của y, lỗ tai Diệp Thần Diệm dần dần nóng lên đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh: “ Ta không có ý gì khác đâu, ta chỉ muốn giúp muội đi lên. ”

Dư Thanh Đường co rút khóe miệng: “ Ta là nói ngươi đi nhìn ngọn tóc trên đầu con khỉ kia. ”

Diệp Thần Diệm sửng sốt: “ Sao cơ? ”

“ Khụ. ” Dư Thanh Đường lập tức che miệng sửa miệng, “ Ý ta là, trên đỉnh đầu con Thanh Sát Hầu này có thứ gì đó đang ẩn ẩn sáng lên trông không giống vật phàm. ”

Bấy giờ Diệp Thần Diệm mới ngồi xổm xuống nhìn kỹ hơn, kinh ngạc nhướng mày: “ Đúng là vậy...... Con Thanh Sát Hầu này chỉ là hung thú cấp bảy, nhưng sợi lông trên đầu này lại đã có hình thức ban đầu của pháp bảo, đúng thật là hiếm thấy. ”

Hắn ngẩng đầu cười với y, “ Chắc là sau khi nghe tiếng đàn của tiên tử, nó đã được khai sáng. ”

Dư Thanh Đường: “ ...... Ha ha. ”

Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được.

Khi y đang định đi theo Diệp Thần Diệm, thì làn váy phía sau bị tiểu đồng kéo lại, cậu mặt mày kinh hoảng thất thố gọi y: “ Tiểu sư tỷ! ”

Dư Thanh Đường kín đáo liếc cậu một cái, vỗ vỗ cái đầu tròn của cậu: “ Có câu này, đệ giúp sư tỷ chuyển cho mọi người đi. ”

Tiểu đồng vội vàng gật đầu.

Dư Thanh Đường ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: “ Mau gọi sư tỷ tới cứu ta, ta không biết chải tóc mà! ”

Tiểu đồng: “ ...... ”

Tiểu đồng ánh mắt dại ra nhìn theo Dư Thanh Đường rời đi, rồi giật mình phản ứng lại, quay đầu lại chạy về phía chính điện, vừa chạy vừa kêu to, “ Không xong rồi! Tiểu sư huynh bị Diệp Thần Diệm lừa đi rồi! ”

°°°°

Rời Biệt Hạc Môn, hai người đi về phía thành trấn phồn hoa.

Chiếc thuyền này dùng linh lực của Diệp Thần Diệm để di chuyển, không cần Dư Thanh Đường góp sức, nếu không chỉ dựa vào những ngày tháng lười biếng tu luyện ba ngày, nghỉ ngơi hai ngày của y ở Biệt Hạc Môn, lúc này đã có thể bị rút cạn, nằm trên linh thuyền làm con cá khô.

Dư Thanh Đường nhịn không được len lén nhìn Diệp Thần Diệm, hắn không chỉ không có cảm giác gì, mà ngược lại còn có thể đứng ở đầu thuyền, vạt áo bay bay trông cực kỳ ngầu.

Rõ ràng nếu chỉ xét về cảnh giới, thì bọn họ đều là Kim Đan sơ kỳ, nhưng thật đúng là người so với người tức chết người.

Hình như là cảm nhận được ánh mắt của y, Diệp Thần Diệm đột nhiên xoay người lại, mong đợi nhìn y: “ Tiên tử. ”

Hắn chỉ chỉ cây đàn sau lưng y, “ Có thể đàn một khúc cho ta nghe không? ”

Dư Thanh Đường đang muốn tìm một lý do ngồi xuống, nghe vậy liền khoanh chân ngồi xuống, đặt cây đàn ở trên đùi, hỏi hắn: “ Diệp công tử muốn nghe khúc nào? ”

Diệp Thần Diệm chống cằm cười nói: “ Muội thích đàn khúc nào cũng được. ”

Dư Thanh Đường: “ Vậy hồ sen dưới ánh trăng đi. ”

Diệp Thần Diệm tin tưởng y: “ Được đó. ”

Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: “ Ha ha, thôi vẫn là Thanh Tâm Khúc vậy. ”

Khi y đang muốn đàn, thì thân thuyền chợt bị xóc nảy một trận, thân thể Dư Thanh Đường nghiêng về một bên, may mắn được Diệp Thần Diệm đỡ lấy.

Diệp Thần Diệm nhíu mày: “ Là kết giới. ”

Trên bầu trời vốn trống rỗng lại nổi lên những gợn sóng, như là có một vách tường vô hình.

Vài tên tu sĩ bạch y bay lên trời, ngăn trước mặt bọn họ : “ Thiên Âm Tông kiểm tra! Nơi này cấm bay! ”

Diệp Thần Diệm cười lạnh một tiếng, ngân thương đã nằm trong tay: “ Thật ngang ngược, nếu ta vẫn muốn bay...... ”

Dư Thanh Đường duỗi tay kéo nhẹ ống tay áo của hắn.

Diệp Thần Diệm: “ ...... ”

Hắn bĩu môi, ôm thương, yên lặng lùi về sau một bước, “ Bỏ đi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, đi một đoạn liền đi một đoạn vậy. ”

Dư Thanh Đường lén liếc mắt nhìn bên hông những người đến, ngọc bài hình như là kiểu dáng của Thiên Âm Tông, bỗng nhiên y ý thức được gì đó, chủ động dò hỏi: “ Xin hỏi các vị tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? ”

Y thậm chí còn có chút kích động, là đang tìm Diệu Âm Tiên nhỉ! Vòng đi vòng lại, hai người bọn họ vẫn là có thể gặp phải?

Người đối diện hình như cũng chú ý tới nàng, mấy người liếc mắt trao đổi với nhau, một người nhỏ giọng nói: “ Sư huynh, cầm tu xinh đẹp này, liệu có phải...... ”

Một người khác khẽ lắc đầu: “ Ta đã từng xa xa gặp qua vị kia, vị trước mặt này...... ”

Gã bất lịch sự đánh giá từ trên xuống dưới Dư Thanh Đường một lần, “ Vóc dáng cao quá. ”

Những người khác có mặt ở đây, đều đồng loạt xoay đầu nhìn y, Dư Thanh Đường chột dạ khụy gối xuống.

Nhìn gì chứ! Nam hài tử cao đến 178 cũng là sai sao!

“ Để đề phòng vạn nhất. ” Người lớn tuổi nhất trong mấy người đối diện mở miệng, “ Vẫn là kiểm tra một lần đi. ”

Gã đột nhiên giơ ra một chiếc gương, hất cằm với Dư Thanh Đường, “ Ngươi, bước đến đây. ”

“ Kính Chiếu Vật này có thể nhìn ra tu sĩ có sử dụng thuật biến hình hay không, có phải là người bọn ta muốn tìm hay không, soi một cái là biết. ”

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Cảm tạ ngươi đã giải thích rất tận tình, nhưng lúc này ta là thật sự không thể soi.

“ Ha. ” Diệp Thần Diệm tiến lên ngăn trước người Dư Thanh Đường, “ Ngươi kêu nàng qua, thì nàng phải qua sao? ”