Chương 5: Tiểu sư muội

Ngày 06/05/2024

Edit: Dandan

=========

Dư Thanh Đường theo bản năng đứng dậy, lại bị đại sư tỷ ấn trở về.

“ Có chạy đằng trời. ” Đại sư tỷ lắc đầu nói sâu xa, “ Huống hồ sư đệ chạy được môn phái lại không thể, nếu muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề, chỉ có thể đối mặt. ”

Dư Thanh Đường hoảng sợ: “ Tỷ thật sự muốn giao đệ cho hắn! ”

“ Sao có thể! ” Đại sư tỷ giữ chặt tay y, ánh mắt chân thành tha thiết, “ Sư tỷ biết tiểu tử kia có đức hạnh gì, sao có thể đẩy đệ vào hố lửa được! ”

Dư Thanh Đường co rút khóe miệng, nhắc nhở nàng: “ Phẩm hạnh hắn có tốt thì tỷ cũng không được suy xét! Ta là tiểu sư đệ của tỷ, là nam nhân! ”

Đại sư tỷ mắt điếc tai ngơ, tự lẩm bẩm: “ Chỉ là cởi chuông còn cần người cột chuông, dù là từ chối, thì cũng phải để ‘ tiểu sư muội ’ đích thân từ chối. ”

Dư Thanh Đường mặt vô biểu tình xòe hai tay: “ Đi chỗ nào đào ra tiểu sư muội. ”

“ Đừng lo, ta có một pháp bảo có thể giúp giải kiếp nạn này. ” Đại sư tỷ vỗ vai y, vươn cổ nhìn ra cửa, “ Xem thời gian, tiểu thập thất cũng nên trở về rồi. ”

Dư Thanh Đường lúc này mới nhận ra: “ Nhắc mới nhớ, cả ngày nay đều không nhìn thấy thập thất sư huynh, huynh ấy đi đâu thế? ”

Nhắc thập thất, thập thất liền xuất hiện.

Cửa chính điện ầm một tiếng bị đẩy ra, thiếu niên buộc đuôi ngựa vội vàng lao vào: “ Đây nè! Ta mua về rồi! Đông chết ta rồi, đám nữ tu kia đúng là thủ đoạn gì cũng dám xài! ”

Trong tay cậu ta cầm một bọc nhỏ, thuận tay đưa luôn cho đại sư tỷ.

Dư Thanh Đường bỗng nhiên có dự cảm không tốt, y lặng lẽ lùi về sau hai bước: “ Đó là gì? ”

Đại sư tỷ nhếch môi: “ Pháp bảo. ”

Nàng mở bọc nhỏ, lấy ra một váy lụa mỏng dài màu xanh nhạt, ánh mắt lấp lánh giới thiệu, “ Trang phục nữ tiên thời thượng mới nhất của Giai Nhân Các, bản thân đại sư tỷ đều không dám mua, nhưng hôm nay vì đệ mà ta vét sạch hết túi tiền của mình! ”

“ Đến đây đi A Đường, cởi đồ ra! ”

Nàng vừa nói vừa vươn tay, Dư Thanh Đường kinh hoàng táng đảm hét lớn một tiếng: “ Khoan đã! ”

Đại sư tỷ dừng động tác, Dư Thanh Đường giữ chặt cổ áo mình cố gắng đấu tranh, “ Dù tỷ bắt đệ mặc vào y phục này, thì đệ cũng không thể lập tức biến thành tiểu sư muội đâu! ”

Y nói xong, chợt khựng lại, hình như bảy năm trước, y cũng từng nói như vậy.

Và hình như lúc ấy cũng không có tác dụng gì.

Quả nhiên, đại sư tỷ nở một nụ cười kỳ lạ: “ Chưa chắc. ”

Nàng mang theo ba phần hiền từ bảy phần quỷ dị sờ sờ mặt y, “ Nhìn khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu lạnh lùng này mà xem, lại phối hợp với bộ váy này! ”

Nàng chớp mắt nhanh hai cái, “ Chỉ cần trang điểm một chút, bảo đảm biến đệ thành mỹ nhân tuyệt thế chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn! ”

“ Đừng nói là Diệp Thần Diệm, đến cả thập thất sư huynh của đệ nhìn thấy cũng phải mê. ”

“ Hả? ” Thập thất sư huynh mở to mắt nhìn y, duỗi tay gãi gãi đầu, “ Ta...... ”

Đại sư tỷ cũng không chờ cậu ta trả lời, xua tay dọn chỗ: “ Tránh ra tránh ra, nam đi ra ngoài, các tỷ muội, lấy vũ khí! ”

Nhìn thấy ba vị sư tỷ móc ra chai lọ vại bình, Dư Thanh Đường quay đầu đi theo các sư huynh ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra bị đại sư tỷ xách cổ kéo trở lại.

“ Đệ cũng là nam nhân! ” Dư Thanh Đường vẫn cố gắng đấu tranh.

“ Bắt đầu từ bây giờ thì không phải. ” Đại sư tỷ vô tình phản bác, nàng vỗ vỗ đầu Dư Thanh Đường, dỗ y, “ Đau dài không bằng đau ngắn, giờ đệ mặc vào nữ trang đi chấm dứt hoàn toàn việc này, về sau này chỉ cần tránh đi hắn là được. ”

“ Ta ghĩ dù gì hắn cũng là thiên chi kiêu tử của Quy Nhất Tông, vì thể diện, hắn sẽ không lại chủ động đến tìm đệ nữa đâu. ”

Vừa nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Dư Thanh Đường vẫn túm chặt cổ áo, thề sống chết bảo vệ tia tôn nghiêm cuối cùng: “ Nếu bị lộ, hắn chắc chắn sẽ càng tức giận hơn!”

Thập lục sư tỷ sâu kín liếc y một cái: “ Vậy đệ đi đi. ”

Dư Thanh Đường sửng sốt: “ Hả? ”

“ Đi nói cho hắn biết năm xưa là đệ nam giả nữ trang lừa hắn. ” Thập lục sư tỷ nhìn y, “ Nếu hắn không chịu bỏ qua, thì đệ cứ nói là đại sư tỷ ép đệ làm. ”

Đại sư tỷ cũng sửng sốt: “ Hở. ”

Thập lục sư tỷ mặt mày vô cảm: “ Nếu hắn vẫn không chịu bỏ qua, thì đệ lại nói với hắn, năm đó sư phụ cũng không ngăn cản. ”

Ngoài cửa truyền đến một tiếng “ Nghịch đồ ” tức muốn hộc máu của Nhàn Hạc đạo nhân.

Thập lục sư tỷ mắt điếc tai ngơ, nâng cằm lên, thiết diện vô tư: “ Nhưng chúng ta cũng đi theo các ngươi càn quấy, cũng không ngăn cản. ”

“ Cùng lắm thì cùng nhau lên đường. ”

Nàng quay đầu, không biết từ nơi nào móc ra một vò rượu, dịu dàng vuốt ve nó, “ Cái vò lớn như vậy, đủ để nhét đầy chúng ta rồi. ”

Dư Thanh Đường: “ ...... Sư tỷ, tỷ đừng làm đệ sợ. ”

Thập lục sư tỷ ngồi xổm xuống dịu dàng nhìn y, một tay cầm hũ cốt, một tay cầm váy: “ Chọn đi. ”

Thanh âm của Nhàn Hạc đạo nhân truyền đến từ kẹt cửa: “ A Đường, trước khi hắn tới có đi Thất Kiếm Môn, nghe nói ở đó người ta chỉ còn lại có hai kiếm.”

Ông lau lau nước mắt không tồn tại, giả vờ đáng thương, “ Chỗ này của chúng ta cũng chỉ có mỗi sư phụ, đến một người chắn đao cũng không có! ”

“ Bộ xương già này của sư phụ, không thể chịu nổi vị thiếu niên anh kiệt đó đâu! ”

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Lão đầu này còn rất biết diễn đó.

“ Câm miệng. ” Thập lục sư tỷ thiết diện vô tư, “ Đừng để ý đến ông ấy, đệ chọn đi, chọn cái nào sư tỷ đều giúp đệ. ”

Dư Thanh Đường nhìn hũ cốt, lại nhìn váy.

Y nhắm mắt lại hít sâu một hơi: “ Ta, nam tử hán đại trượng phu! Tuyệt đối không thể vì tham sống sợ chết, mà làm chuyện nhục nhã danh dự môn phái như vậy! ”

Dù Biệt Hạc Môn bọn họ cũng không có danh dự gì là được.

Đại sư tỷ: “ Hức. ”

Nhàn Hạc đạo nhân: “ Chết đến nơi rồi còn danh với chả dự, đồ nhi ơi ưm ưm ưʍ......! ”

Hình như ông ấy đã bị ai đó bịt miệng.

Thập lục sư tỷ gật đầu một cái, ném váy về sau cho nhị sư tỷ, bưng hũ cốt đứng dậy: “ Vậy chúng ta liền đi gặp hắn...... ”

“ Khụ! ” Dư Thanh Đường hắng giọng nói, chắp tay ra sau lưng, “ Nhưng! ”

“ Ờ thì...... ” Y vươn ra ngón tay chọc chọc cái bình kia, “ Chúng ta nhiều người như vậy mà chen chúc trong một cái hũ thì quá chật rồi, vẫn là, thử, thử xem. ”

Y dịch từng bước nhỏ đến, xách váy lên, ướm thử vào người, len lén giương mắt nhìn các nàng, “ Đệ có thể mặc vừa sao? ”

Đại sư tỷ vui vẻ ra mặt, lăn long lóc bò dậy: “ Có thể có thể có thể! Tuyệt đối có thể! Để sư tỷ giúp đệ! ”

Đại sư tỷ trang điểm, thập lục sư tỷ chải đầu, nhị sư tỷ dạy lễ nghi, sau một lát, cửa lớn bị đẩy ra, Dư Thanh Đường cẩn thận từng li từng tí đỡ khung cửa bước ra.

Ngày thường y không thích buộc tóc, thập lục sư tỷ cũng tận lực chải một kiểu tóc đơn giản cho y, cộng với gương mặt lạnh lùng kia, trông y càng có vẻ thoát tục không nhiễm bụi trần.

Các sư huynh nín thở tập trung tinh thần, Dư Thanh Đường không được tự nhiên kéo kéo cổ áo trước ngực lên, dè dặt ngước mắt hỏi: “ Nhìn có giống không? ”

Thập thất sư huynh biểu tình dại ra, trên mặt lộ ra đỏ ửng khả nghi: “ Hả, gì? ”

Tam sư huynh đánh tay che ngực của y: “ Đừng nhúc nhích. ”

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, không dám động.

Tam sư huynh lại nói: “ Bỏ tay xuống. ”

“ Khí vào, ưỡn ngực, nâng cằm, bình tĩnh lại...... ”

Anh nheo mắt, dạo một vòng quanh y, “ Đệ ôm đàn lên đi, đỡ cho phải đệ không biết đặt tay ở đâu. ”

“ Ừm, ừm. ” Dư Thanh Đường giống như con rối bị giật dây ngoan ngoãn làm theo, ôm Long Hạc Cầm vào lòng.

Không biết có phải ảo giác của y hay không, mà thấy hôm nay cây đàn này lấp lánh hơn bình thường.

“ Ừm —— ” Tam sư huynh vừa lòng gật đầu, “ Thế này mới đúng. ”

Anh nhẹ nhàng mở quạt xếp trong tay, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười, “ Mai trắng trên núi, sen xanh trên nước, tuyệt. ”

Dư Thanh Đường: “ ...... Sư huynh cười biếи ŧɦái thế. ”

Nụ cười của tam sư huynh không hề nhạt đi, vươn cây quạt đè miệng y lại: “ Không được nói. ”

Dư Thanh Đường thành thành thật thật ngậm miệng lại, dừng một chút mới phản ứng lại: “ Nhưng nếu đệ không nói, thì sao mà từ chối chứ? ”

“ Tốt xấu gì Biệt Hạc Môn chúng ta cũng chủ tu âm thanh, thuật pháp biến ảo thanh âm là cơ bản trong cơ bản. ” Nhàn Hạc đạo nhân vung tay lên, “ Để vi sư dạy con, bảo đảm chỉ trong hai hơi thở là học xong! ”

Dư Thanh Đường ngoan ngoãn học, sau đó thử mở miệng: “ Sư huynh? ”

Thanh âm này giống với tông giọng bình thường của y bảy tám phần, chỉ là âm điệu cao hơn một chút, cũng càng giống giọng nữ hơn.

Thập thất sư huynh đỏ mặt: “ Ừm, ừm. ”

Tam sư huynh mỉm cười phe phẩy phạt: “ Ngân châu lảnh lót, kim ngọc thâm thúy, hay. ”

Dư Thanh Đường: “ ...... Tam sư huynh huynh cách đệ xa một chút được không, đệ sợ quá. ”

Đại sư tỷ ôm mặt dạo một vòng quanh y: “ Đẹp lắm, thật sự rất đẹp. ”

“ Khụ. ” Nhị sư tỷ nhắc nhở y, “ Đệ còn nhớ thiết lập nhân vật của mình không? ”

Dư Thanh Đường nghiêm túc trả lời: “ Trầm mặc ít nói, không giỏi giao tiếp. Trời sinh lạnh lùng, tu vô tình đạo. ”

Nhị sư tỷ hỏi tiếp: “ Từ chối như thế nào? ”

“ Đại đạo làm đầu, đoạn tình tuyệt ái. ” Dư Thanh Đường ngón tay nắm chặt đàn, “ Không phụ tiên môn, chỉ phụ lòng quân. ”

Đại sư tỷ hít sâu một hơi: “ Cứ như vậy! ”

“ Khoan đã! ” Tam sư huynh bỗng nhiên vươn quạt xếp, chỉ chỉ ngực Dư Thanh Đường, “ Chỗ này ít nhiều cũng nên có một chút đi? ”

Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn ngực mình, mặt vô biểu tình siết chặt dây đàn.

“ Có phải trong bếp còn có bánh bao nấm không?” Thập thất sư huynh đề nghị, “ Để ta đi lấy hai cái nhé? ”

“ Sao có thể dùng bánh bao chứ! ” Đại sư tỷ trợn mắt nhìn trời, “ Đến lúc đó người ta sẽ nói —— Tiên tử, nàng thơm quá, thơm như bánh bao vậy? ”

Dư Thanh Đường duỗi tay che mắt: “ Chúng ta đều tu tiên, có thể huyền huyễn một chút không, tốt xấu dùng thuật biến hình gì gì đó. ”

“ Được thì cũng được. ” Nhàn Hạc đạo nhân vuốt cằm, “ Nhưng cũng có nguy hiểm, nếu gặp phải tu sĩ có nhãn thuật đặc biệt, hoặc là gặp phải loại pháp bảo như Vạn Vật Thông Giám này, chỉ sợ đều không thể che giấu được. ”

Dư Thanh Đường suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Nhãn thuật, pháp bảo...... Có lẽ hiện tại hắn chưa có đâu. ”

“ Hả? ” Nhàn Hạc đạo nhân nghi hoặc nhìn y.

Dư Thanh Đường lập tức sửa miệng: “ Ý con là, ờ thì...... Đánh cược một phen. ”

Y nhắm mắt ưỡn ngực, “ Đến đi! ”

Y nhắm mắt lại, thanh âm của những người khác lại càng thêm rõ ràng.

Đại sư tỷ: “ Cái này lớn quá, không được, sư đệ hiện tại là theo con đường thanh cao lạnh lùng, có một chút là được rồi. ”

Tam sư huynh: “ Trời ạ, cổ hủ, lớn mới tốt, tốt chính là lớn... A! Không được động thủ! ”

Thập thất sư huynh: “ Đều, đều được. ”

Nhị sư tỷ: “ Biến cũng đã biến, bả vai cũng sửa lại đi, bả vai này với nữ hài tử vẫn là hơi rộng. ”

Dư Thanh Đường không thể nhịn được nữa mở mắt ra: “ Xong chưa? ”

“ Xong rồi xong rồi. ” Đại sư tỷ vui vẻ ra mặt, thưởng thức một lần từ đầu đến chân, không khỏi thở dài cảm thán, “ Hoàn mỹ. ”

“ Kiếp sau ta muốn được như thế này. ”

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Thập lục sư tỷ quan tâm hỏi y: “ Cảm giác như thế nào? ”

“ Rất khó chịu. ” Dư Thanh Đường mặt không biểu cảm, “ Cảm giác giống như có một trăm con phệ linh trùng đang bò trên người. ”

“ Không phải chứ! ” Nhàn Hạc đạo nhân hoang mang tột độ, “ Bình thường đâu có loại phản ứng này! ”

“ Con là trong lòng khó chịu! ” Dư Thanh Đường phẫn nộ quay đầu, duỗi tay ôm tim.

“ A! ”

Mọi người hoảng sợ hét lên.

Dư Thanh Đường sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, bàn tay đang vuốt tim của y, đã xuyên qua bộ ngực hơi nổi lên.

Giống như những trò chơi trực tuyến kém chất lượng ở kiếp trước, y và tạo hình nhân vật chồng chéo lên nhau.

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Y lặng lẽ rút bàn tay đang đâm thủng ngực về, ngẩng đầu hỏi, “ Giờ làm sao đây? ”

“ Thì...... ” Nhàn Hạc đạo nhân chột dạ dời mắt đi, “ Đừng để hắn sờ, thì, thì sẽ không lòi. ”

“ Còn có con cũng chớ có sờ. ”

Dư Thanh Đường nhắm mắt lại: “ ...... Con không muốn sống nữa, nếu không giờ chúng ta chen chúc trong cái hũ nhỏ đó đi. ”