Chương 16: Thật... chua quá

Dư Thanh Đường nhanh chóng lắc đầu, khiến Diệu Âm Tiên càng thêm kinh ngạc:

“Không phải hắn sao?”

Y lại lắc đầu mạnh hơn, đến mức như muốn rũ óc xuống. Diệp Thần Diễm giữ chặt tay y, ánh mắt kiên định mà mở miệng:

“Là của ta.”

Dư Thanh Đường nhất thời nghẹn lời, y quên mất cả Long Ngạo Thiên đang uy hϊếp. Theo bản năng, y nhấc tay lên, khuỷu tay hất về phía hắn:

“Ngươi đang nói bậy bạ gì thế!”

Y trợn tròn mắt, lớn tiếng phân bua với Diệu Âm Tiên:

“Ta không hoài thai! Ta chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi!”

Tai y bất giác nóng lên, chỉ vào Diệp Thần Diễm mà gằn giọng:

“Ngươi đang nói bậy cái gì hả!”

Diệp Thần Diễm ôm ngực, biểu cảm có chút oan ức:

“Ta chỉ nghĩ, nếu muội nói vậy, nhất định là có lý do. Ta chỉ muốn phối hợp với muội thôi mà.”

Dư Thanh Đường: “...”

Trong lòng y bỗng dưng thấy chột dạ.

Diệu Âm Tiên không nhịn được, che miệng cười khẽ:

“Các ngươi đúng là một đôi ngốc nghếch.”

Diệp Thần Diễm nghiêng người dựa vào thân cây, tay vẫn ôm lấy ngực:

“Ôi... tên tà tu kia ít nhất cũng đạt Kim Đan trung kỳ, công pháp lại cổ quái. Ta giờ vẫn còn cảm thấy khí huyết quay cuồng, thật không dễ chịu...”

Hắn liếc nhìn Dư Thanh Đường, giọng điệu oán trách:

“Muội lại còn đánh ta.”

Dư Thanh Đường: “...”

“Vu oan! Đây là vu oan trắng trợn!” Y thầm gào lên trong lòng.

Tà tu kia đến sương đen còn không phá nổi lớp da hắn, một khuỷu tay nhẹ nhàng của ta làm sao được coi là công kích cơ chứ!

Nhưng trước ánh mắt đầy tội nghiệp của Diệp Thần Diễm, y đành hắng giọng, ánh mắt đảo quanh, rồi đưa tay ra:

“Được rồi, để ta xoa xoa cho ngươi.”

Không ngờ Diệp Thần Diễm lại không né tránh, còn chờ y chạm vào.

Dư Thanh Đường miễn cưỡng đặt tay lên ngực hắn, vỗ vỗ vài cái như cho có lệ:

“Rồi, ổn chưa?”

Diệp Thần Diễm: “...”

Hắn có vẻ thất vọng:

“Chỉ vậy thôi sao?”

Dư Thanh Đường mở to mắt nhìn hắn:

“Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Diệu Âm Tiên bật cười, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

“Được rồi, đừng đùa nữa. Tà tu kia có khả năng không hành động một mình. Nơi này không nên ở lâu. Khi mọi người khôi phục linh lực, chúng ta lập tức rời đi.”

Ngay khi Diệu Âm Tiên vừa dứt lời, những nữ tu khác lập tức bắt đầu ngồi xuống, nhắm mắt vận khí, khôi phục linh lực. Dư Thanh Đường nhìn một lượt, định học theo, nhưng Diệp Thần Diễm đã đưa qua cho y một lọ đan dược, nói:

“Hồi Linh Đan. Ta đã chuẩn bị từ trước. Đan dược ta làm đều rất tốt, chỉ để chiếu cố muội thôi.”

Dư Thanh Đường chớp mắt vài cái, cúi xuống nhìn viên đan dược tròn vo trong lòng bàn tay. Y đã xuyên đến thế giới này lâu như vậy, nhưng chưa từng ăn qua đan dược nào.

Những môn phái nhỏ như bọn họ, điều kiện nghèo nàn, tất cả đều dựa vào tự thân tu luyện. Chuyện đan dược như ăn đường mỗi ngày chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Y thật sự chưa từng trải nghiệm qua.

“Cảm ơn.” Dư Thanh Đường nói lời cảm tạ, sau đó tò mò bỏ viên đan dược vào miệng. Nhưng chỉ vừa mới ngậm một chút, khuôn mặt y đã nhăn thành quả mơ héo!

Mùi vị này... Thật khó diễn tả! Vừa chua gắt, vừa ngai ngái, như thể hai cân nước chanh trộn lẫn với cỏ xanh.

Diệp Thần Diễm bật cười một tiếng, nhưng ngay lập tức giả bộ nghiêm túc, cố gắng nín cười đến đỏ mặt.

Dư Thanh Đường mở to mắt, vừa há miệng thở dốc vừa cảm nhận vị chua xộc thẳng lên óc. Đôi mắt y bất giác ứa nước, chỉ kịp thốt lên một câu:

“Thật... chua quá...”

Rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.

Diệp Thần Diễm vốn đang cười khẽ, nhưng khi thấy nước mắt của y, hắn ngẩn người, hốt hoảng xoa tay áo, vụng về lau nước mắt cho y:

“Muội... muội thật sự khóc à?”

Hắn lúng túng giải thích: “Sư thúc ta luyện Hồi Linh Đan cố tình làm chua như vậy. Ông ấy bảo nếu đan dược ngon, chúng ta sẽ không biết tiết kiệm linh lực, dễ dàng lơ là. Nghe nói các đại luyện đan tông sư cũng làm đan dược khó ăn như thế. Muội... đừng khóc nữa mà...”

Diệu Âm Tiên đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, miệng nở nụ cười nhẹ: “Thanh Đường muội muội, sao muội lại như con nít vậy, ăn đan dược mà cũng cần người dỗ dành.”

Nàng dịu dàng kéo tay Dư Thanh Đường, trấn an: “Nhưng mà, hắn nói đúng. Đan dược từ môn phái gửi tới luôn được làm khó ăn để nhắc nhở tu sĩ không hoang phí linh lực. Chỉ có luyện dược sư ngoài phái mới làm đan dược ngọt như kẹo để dễ bán thôi.”

Diệp Thần Diễm không vui khi thấy tay nàng chạm vào Dư Thanh Đường, liền khẽ đẩy ra, sau đó nghiêng người, hạ giọng hứa hẹn với y: “Sau này ta sẽ mua đan dược ngọt như đường cho muội, được không?”