Chương 14: Diệu Âm Tiên

“Khặc khặc.” Từ trong bóng tối, một tên tà tu phát ra tiếng cười đặc trưng của kẻ ác. Hắn tiện tay ném Dư Thanh Đường xuống đất, giọng nói tràn đầy chế nhạo:

“Vốn định rời khỏi Kim Châu vì lệnh giới nghiêm, không ngờ trên đường lại gặp được một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy.”

Dư Thanh Đường rơi mạnh xuống đất, kêu lên một tiếng "Ai da," rồi lăn lóc vài vòng, va phải thân người nào đó.

Ánh mắt y mờ đi trong giây lát, đến khi lớp che mắt bị vạch ra, y thấy một vị nữ tu đang cúi xuống hỏi:

“Cô nương, ngươi không sao chứ?”

Nàng trông có vẻ mặt mày lấm lem, còn mang thương tích, hẳn là một trong những nữ tu Kim Đan đã bị bắt từ trước.

Phía sau nàng còn có bảy, tám nữ tu khác, cả đám co cụm lại như một bầy thỏ bị hoảng sợ.

Dư Thanh Đường thử cử động tay chân, phát hiện cơ thể y đang từ từ hồi phục, nhưng vẫn mềm nhũn như bông, linh lực cũng bị kìm hãm, hiển nhiên đã chịu ảnh hưởng.

Một bàn tay khác đặt lên tay y, giọng nói thanh thoát như tiếng nước chảy vang lên, khiến tinh thần người nghe bất giác trấn định:

“Kẻ này công pháp tà dị, có thể ảnh hưởng đến sự vận hành linh lực. Trước mắt không nên hành động thiếu suy nghĩ.”

Dư Thanh Đường sững sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lập tức, ánh mắt y sáng bừng lên.

Nữ tu này mặc một thân bạch y, dù khuôn mặt lấm lem bụi đất vẫn không che lấp được khí chất xuất trần thanh lãnh. Đặc biệt, trên trán nàng là một dấu ấn bạch liên rõ ràng…

Diệu Âm Tiên

Cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi !!!!!!

Ánh mắt của Dư Thanh Đường nóng bỏng đến mức Diệu Âm Tiên thoáng ngẩn người, ngờ vực hỏi:

“Cô… nhận ra ta?”

Dư Thanh Đường không quên thân phận ẩn giấu của nàng trong lúc này, nên vô cùng tinh ý không vạch trần. Y còn mang theo vài phần hưng phấn của kẻ vừa nhập vai trong cốt truyện:

“Khụ, ta cùng cô tám trăm năm trước là đồng môn.”

Y nói tiếp, giọng đầy ý an ủi:

“Cô đừng sợ. Thiên Âm Tông đã bố trí thiên la địa võng, tên kia không chạy thoát được đâu. Hơn nữa, bằng hữu của ta sẽ tới cứu chúng ta ngay thôi!”

Dù gì thì trong hoàn cảnh này, y vẫn phải tin tưởng vào Long Ngạo Thiên.

Diệu Âm Tiên thoáng nghi hoặc, nhưng cũng nhẹ gật đầu, nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nói:

“Hảo, ta không sợ, cô cũng không cần lo lắng.”

“Hắc.” Từ trong bóng tối, một đám hắc khí bốc lên. Tên tà tu, không rõ có phải vì tác giả lười miêu tả hay không, vẫn ẩn trong màn đen, chỉ nhếch mép cười lạnh. Hắn bất ngờ chìa tay về phía Dư Thanh Đường.

Diệu Âm Tiên lập tức kéo y ra sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị:

“Ngươi muốn làm gì?”

Tên tà tu cười khẩy:

“Nha, chính mình cũng đang sắp chết tới nơi, mà còn muốn che chở người khác sao?”

Diệu Âm Tiên không chút sợ hãi, nghiêm giọng đáp:

“Ngươi nếu muốn làm bậy, liền tính đọ một trận sống chết, ta cũng quyết không để ngươi chiếm được lợi ích nào!”

Nàng còn nhấn mạnh:

“Đến lúc đó, thanh thế oanh động, dẫn người tới đây, ngươi mới là kẻ bị mọi người truy sát!”

Dư Thanh Đường lặng lẽ quan sát. Trong nguyên tác, Diệu Âm Tiên chính là một bạch liên tiên thể trời sinh—không phải loại "bạch liên hoa" theo nghĩa xấu.

Nàng thật sự dịu dàng từ bi, thanh thoát xuất trần.

Đúng là một vị đại tỷ tỷ đáng tin cậy!

Tác giả quả thật là cha ruột của Long Ngạo Thiên, mọi nữ nhân xuất sắc nhất đều thuộc về hắn cả.

“Hắc.” Tên tà tu nheo mắt lại:

“Ngươi cho rằng ta không dám động đến ngươi sao?”

Hắn dám dây dưa đến giờ đều nhờ vào hộ thể pháp bảo _Ngũ Âm Luật_ của Diệu Âm Tiên. Nhưng mấy ngày qua nàng đã cạn kiệt linh lực, phải dựa vào tinh huyết chống đỡ, e rằng không duy trì được lâu nữa.

Diệu Âm Tiên mặt không biến sắc, nhưng tay đã lặng lẽ siết chặt sau lưng:

“Ngươi cứ thử xem!”

Tên tà tu dường như đã thăm dò được nàng kiệt sức, liền cười nham hiểm, không chút e dè đưa tay về phía trước ngực nàng.

Dư Thanh Đường trừng lớn mắt:

“!”

Quá đáng! Vai ác này thật sự không biết xấu hổ!

“Chậm đã!”

Y vội lao lên chắn trước nàng, dang rộng hai tay như gà mái bảo vệ đàn con: “Ngừng tay!”

Tên tà tu cau mày, giọng đầy bực bội:

“Các ngươi đúng là phiền phức…”

Dư Thanh Đường hiên ngang ưỡn ngực, lớn tiếng:

“Muốn chạm thì chạm ta đây này!”

Tên tà tu: “…… Hả?”

Dư Thanh Đường mặt đầy chính khí, không chút sợ hãi.

Dù sao y cũng là nam tử hán đại trượng phu, bị chạm một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Chạm vào y còn hơn là làm nhục các cô nương!

Diệu Âm Tiên ngỡ ngàng, lập tức kéo tay y, lo lắng nói:

“Cô nương, không thể!”

Những nữ tu khác cũng vội nhào đến kéo y lại, vừa khóc vừa khuyên:

“Không được đâu!”

Tên tà tu nhìn từ trên xuống dưới, không hiểu sao bỗng ngần ngại.

“Sao thế?” Dư Thanh Đường liếc mắt khinh thường:

“Không dám à?”

“Hắc.” Nghe y nói thế, tên tà tu chợt lùi hai bước, vẻ mặt đầy tính toán:

“Các nữ tu Kim Đan như các ngươi, phần lớn đều là nội môn đệ tử của các tông môn lớn, trên người hẳn có pháp bảo hộ thân. Ngươi tưởng ta sẽ ngu ngốc chạm vào sao? Hừ, ta không dễ bị gài bẫy vậy đâu.”

Dư Thanh Đường chớp mắt, thầm nghĩ: Thật ra thì không có đâu, nhưng ngươi cứ tưởng thế thì càng tốt.

Y chậm rãi đứng dậy, cố tình cười nhạt:

“Ngươi thử xem nào?”

Y bước một bước tới gần:

“Ngươi không tới, vậy ta sẽ tới.”

“Đứng lại!” Tên tà tu lập tức như gặp đại địch, gằn giọng:

“Ngươi dám làm loạn, ta sẽ dùng ngươi tế đan!”

Hắn giơ tay, từ đan điền bắn ra một chiếc lò đan đen nhánh, phun ra ngọn hắc diễm mãnh liệt. Dư Thanh Đường lập tức lùi lại, trốn vào chỗ các nữ tu, vừa rút vừa hô:

“Mau chạy ra khỏi đây!”