Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Mặc Nữ Trang Trêu Chọc Long Ngạo Thiên

Chương 12: Cốt truyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày 23/10/2024

Edit: Dandan

======

Diệp Thần Diệm bị bịp miệng, chớp chớp mắt với y, Dư Thanh Đường vội vàng rụt tay về.

Y chột dạ xoa xoa tay, “ Khụ, chuyện này…… Vẫn là tốt nhất đừng nói lung tung. ”

“ Đi, đi thôi. ”

“ Ờ…… ” Đại sư tỷ trông có vẻ không hiểu lắm, nhưng lại rất tôn trọng y, cực kỳ biết điều đi theo xuống lầu.

Đến trước cửa, nàng chào tạm biệt hai người, ánh mắt nhìn Dư Thanh Đường mang theo lưu luyến không rời: “ Tiểu sư muội, sư tỷ phải về rồi, muội nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình đó. ”

Nàng nắm chặt lấy tay Dư Thanh Đường, ghé sát tai y thì thầm, “ Nhớ kỹ, an toàn quan trọng nhất, thấy không ổn thì toàn tông môn chúng ta trực tiếp trốn chạy, dù sao cũng không có tài sản gì. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Lời này trong chân thành lại lộ ra vài phần nghèo nàn, làm y vừa cảm động vừa có vài phần buồn cười.

Diệp Thần Diệm không tiếng động chen vào giữa hai người, hắng giọng nói: “ Đại sư tỷ vẫn nên nhân lúc trời còn sớm, về đi thôi, gần nhất Kim Châu không được yên ổn lắm. ”

“ Ta có nghe nói qua rồi. ” Đại sư tỷ nhíu mày, “ Cũng không biết là loại chuột nhắt nào lại ở Kim Châu làm loạn, đợi trở về chúng ta cũng sẽ hỗ trợ điều tra. ”

“ Nhưng nghe nói bị bắt đều là nữ tu kim đan, còn ta đã nguyên anh, không cần lo lắng. ” Nàng đắc ý nâng cằm, “ Bọn chúng nếu là dám đến, ta liền cho chúng biết lợi hại! ”

Diệp Thần Diệm mỉm cười, gật gật đầu có lệ: “ Ừ ừ, nhưng vẫn nên cẩn thận là trên hết. ”

Dư Thanh Đường muốn nói lại thôi —— Đại sư tỷ, hắn là đang nói tỷ dù đã nguyên anh nhưng vẫn cùi bắp như kim đan đó! Sao tỷ lại nghe không ra thế!

Đại sư tỷ đang muốn tiêu sái xoay người rời đi, tiểu nhị trong tiệm lại thò đầu dò hỏi: “ Công tử, món ngài đặt đã được đóng gói xong rồi. ”

Nhân lúc Diệp Thần Diệm đi vào lấy đồ ăn, đại sư tỷ lại nhanh chóng nhét một bình nhỏ vào tay y: “ Cầm, bảo bối áp đáy hòm của sư phụ đó, nghe nói dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng có thể bị hạ ngục! ”

Dư Thanh Đường trừng to mắt: “ Lợi hại như vậy! ”

“ Đệ giấu kỹ chút, khi cần thiết thì lấy ra dùng để bảo mệnh. ” Đại sư tỷ chột dạ, liếc mắt nhìn vào trong một cái, “ Sấn hắn còn chưa ra, tỷ đi trước đây! ”

Lời vừa dứt, cũng đã quay đầu chạy đi, cứ như đã làm chuyện xấu gì đó.

Diệp Thần Diệm xách theo đồ ăn đã được đóng gói bước ra, hơi kinh ngạc: “ Sao đại sư tỷ đi nhanh thế? Ta còn đóng gói hai món ăn cho nàng…… ”

“ Ha ha. ” Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng, nhanh tay nhét bình nhỏ vào nhẫn trữ vật, có thể tại sao chứ, có tật giật mình thôi.

Y hiện tại cũng có chút đây nè.

Diệp Thần Diệm bất đắc dĩ lắc đầu: “ Vậy đành để chúng ta ăn vậy. ”

Hắn thu đồ ăn vào nhẫn trữ vật, đề nghị với Dư Thanh Đường, “ Thiên Âm Tông kiểm tra toàn diện, liên tiếp vài toà thành đều không cho bay, nhưng phạm vi cũng không lớn, cũng chỉ có nửa ngày đường thôi. ”

“ Chúng ta đi nhanh chút, hôm nay là có thể rời khỏi địa giới Kim Châu. ”

Dư Thanh Đường đang muốn gật đầu, phía sau chợt truyền đến một tiếng cười nhạo khinh miệt: “ Qủy nghèo từ đâu đến, dám can đảm ngăn ở trước cửa Thiên Thượng Cư? ”

“ Xin lỗi. ” Dư Thanh Đường theo bản năng xin lỗi, lôi kéo Diệp Thần Diệm tránh sang bên cạnh, một cây quạt lại bỗng nhiên duỗi tới nâng cằm y.

Dư Thanh Đường: “ ! ”

Trước mặt đứng một vị nam tu bôi son trát phấn, cười tà mị quyến cuồng với y: “ Ái chà, hóa ra là một vị mỹ nhân xinh đẹp. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

“ Mỹ nhân xinh đẹp ”, từ ngữ thật thiếu thốn, hình dung thật khó coi.

Y lặng lẽ dịch người ra sau một bước, cây quạt kia liền đi theo tiến một bước, theo tình thế còn muốn dọc theo cổ y đi xuống……

“ Bang ” một tiếng cây quạt bị đẩy ra, Diệp Thần Diệm sầm mặt chắn giữa hai người: “ Các hạ thất lễ quá rồi, mời giữ tự trọng. ”

Dư Thanh Đường chết lặng.

Diệu Âm Tiên không ở, chẳng lẽ những cốt truyện đáng lẽ phải xuất hiện ở trên người nàng, đều phải rập khuôn chuyển hết lên người y sao?

Đừng đùa chứ, cần thiết sao!

Y đứng sau lưng Diệp Thần Diệm, duỗi dài cổ ý đồ phân biệt người đến là tên pháo hôi nhỏ nào.

Đầu tiên, dáng vẻ như vậy, khẳng định không phải là nhân vật trọng yếu gì, hơn nữa phía sau chỉ có mấy gã sai vặt đi theo, không có tu giả, thoạt nhìn tùy tay là có thể bị đuổi đi.

Nhưng ở trong vùng quản hạt của Thiên Âm Tông, còn dám hành sự lỗ mãng như vậy, hẳn là có chỗ dựa, cảm thấy người khác không dám đánh gã.

Tất cả dấu hiệu chỉ hướng một người —— Ngô gia Kim Châu, Ngô Thiên Giao.

Từ cái tên không khó để nhìn ra, hắn còn có một vị ca ca gọi là Ngô Thiên Long.

Dù lúc trước khi đọc sách Dư Thanh Đường đã không ít lần trào phúng, nhà ai lại đặt tên chuẩn như vậy, vừa sinh ra nhìn một cái đã biết cái nào là long cái nào là giao, còn đều lấy đó làm tên cho bọn họ.

Nhưng không thể không nói, cũng rất gọn gàng dứt khoát —— Ít nhất nghe tên liền biết cái nào lợi hại cái nào đồ ăn.

Quả nhiên, quần chúng vây xem đã đầy mặt sợ hãi, tận chức tận trách đưa ra lời kịch có tin tức: “ A! Lại là tên tai họa của Ngô gia kia! ”

“ Nhìn cũng không lợi hại gì lắm, sao lại phải sợ gã? Chỉ vì Ngô gia? Không phải đứng đầu Kim Châu là Thiên Âm Tông sao! ”

“ Đương nhiên là không chỉ như thế! Ngô gia tuy không có căn cơ thâm hậu như Thiên Âm Tông, nhưng ca ca của Ngô Thiên Giao tuổi còn trẻ cũng đã là kim đan trung kỳ, có thể so với Thánh nữ Thiên Âm Tông, nghe nói, hai môn này muốn kết thân đó…… ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Vốn cốt truyện hẳn là như vậy.

Trên đường đi Long Ngạo Thiên gặp và giải quyết tà tu bắt giữ nữ tu kim đan, cứu Thánh Nữ Diệu Âm Tiên của Thiên Âm Tông, hai người ám sinh tình tố, Diệu Âm Tiên giấu giếm thân phận chậm chạp không trở về tông môn, một đường cùng hắn đồng hành.

Ai biết nửa đường bị đăng đồ tử Ngô Thiên Giao đùa giỡn, không có bất ngờ gì xảy ra gã bị Long Ngạo Thiên đánh. Ngô Thiên Giao bị đánh thì không phục, về nhà méc với anh gã là Ngô Thiên Long, còn đưa ra bức họa của Diệu Âm Tiên.

Anh gã chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra “ Vị hôn thê ”, dưới sự tức giận sai Ngô gia đuổi gϊếŧ hai người, chỉ chừa lại mạng cho nhà gái.

Cứ như thế, đôi uyên ương nhỏ một đường chạy trốn đến địa giới Biệt Hạc Môn, gặp gỡ Dư Thanh Đường thấy việc nghĩa hăng hái làm.

Nhưng vấn đề là, hiện tại ở chỗ này không phải Diệu Âm Tiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »