Chương 10: Đâu có khác gì đâu

Ngày 01/09/2024

Edit: Dandan

======

Diệp Thần Diệm lặng lẽ liếc mắt nhìn cửa sổ hơi hé mở, bất chợt hắn xoay chiếc gương trong tay lại, chĩa thẳng vào mặt Dư Thanh Đường.

Cửa sổ “ cót két ” một tiếng, hiển nhiên người trốn ngoài cửa sổ đã hoảng sợ.

Diệp Thần Diệm cong cong khóe môi, coi như không nghe thấy tiếng động gì, ánh mắt nhìn vào mặt gương.

Kính chiếu vật phản chiếu gương mặt Dư Thanh Đường, tất cả trang điểm cùng ảo thuật đều biến mất hết, Diệp Thần Diệm ghé sát vào cẩn thận phân biệt rốt cuộc là nơi nào “ biến đổi tí xíu ”.

Hắn cau mày nghi hoặc: “ Đâu có khác gì đâu. ”

Cũng chỉ có màu môi nhạt một ít.

Cửa sổ phát ra tiếng “ cót két” lớn hơn nữa.

Dư Thanh Đường đang giả bộ ngủ trong lòng “ lộp bộp ” một chút, hình như sư tỷ đang nhắc y nên mở mắt ra.

Y từ từ quay đầu lại, cố gắng mở mắt một cách tự nhiên như vừa mới tỉnh dậy.

Diệp Thần Diệm giấu kính chiếu vật ra sau lưng: “ Hôm nay Dư cô nương mệt lắm à? Sao đi ngủ mà lại không đắp chăn vậy. ”

Dư Thanh Đường chột dạ dời mắt đi, mất một lúc mới phản ứng lại —— Không đúng nha! Thằng nhóc nhà ngươi tự tiện vào phòng ta, ta còn chưa hỏi tội ngươi đâu!

Y vừa định mở miệng, Diệp Thần Diệm đã bày ra vẻ mặt áy náy: “ A, vừa rồi ta có hơi lo lắng, nên mới mạo muội đi vào, xin Dư cô nương đừng xem ta như người xa lạ.”

“ Lúc nãy chưởng quầy nói với ta, dạo gần đây Kim Châu không được an toàn cho lắm, có không ít nữ tu bị mất tích. Có lẽ Thiên Âm Tông cũng gặp phải tai họa, nghe nói người mất tích là đệ tử nội môn, cho nên bọn họ mới gióng trống khua chiêng đi lục soát khắp nơi như vậy. ”

Đâu chỉ là đệ tử nội môn, người mất tích còn là Thánh Nữ đó.

Dư Thanh Đường ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc gật đầu: “ Ừm, vậy dọc đường chúng ta cũng phải chú ý nhiều hơn, nếu tìm được manh mối, nói không chừng chúng ta còn có thể cứu người. ”

Diệp Thần Diệm cười cong mắt: “ Cô nương đúng là có tấm lòng Bồ Tát. ”

Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng.

“ À Đúng rồi. ” Diệp Thần Diệm chợt đưa tấm gương ở sau lưng ra, “ Chiếc gương này, hình như là của tu sĩ Thiên Âm Tông kia. ”

Dư Thanh Đường theo bản năng lấy tay che trước ngực, nhưng Diệp Thần Diệm lại đưa mặt sau của gương về phía y, mặt trước đối diện với chính hắn.

Diệp Thần Diệm ngượng ngùng sờ sờ mũi: “ Đây là do sợi lông kia của Thanh Sát Hầu trộm về. ”

“ Ta chỉ muốn dạy cho gã một bài học, nhưng gã không đáng bị trộm mất đồ. Ta nghĩ, nếu đại sư tỷ đã quen biết gã, thì không biết có thể nhờ đại sư tỷ thay ta trả lại không? ”

Dư Thanh Đường lưỡng lự: “ Cái này…… Nếu không thì, ngươi cứ cầm lấy đi. ”

Nếu trả lại thứ này, chẳng phải khác gì chứng minh bọn họ đã trộm nó cả? Tu sĩ trung niên kia nhìn không giống người sẽ nói đạo lý, cho dù có đại sư tỷ ra mặt, phỏng chừng cũng không bớt được bao nhiêu rắc rối.

Diệp Thần Diệm do dự: “ Nhưng mà…… ”

Dư Thanh Đường đẩy tấm gương qua: “ Không sao đâu, thứ này Thiên Âm Tông có thể làm ra hàng loạt, bị mất một hai chiếc cũng chỉ là tổn thất bình thường thôi. ”

“ Ngươi cứ cầm đi, Trương thúc không để ý đâu. ”

Trong cốt truyện chiếc gương này xuất hiện khắp các trạm kiểm soát, không phải bảo bối gì, huống hồ sợi lông của Thanh Sát Hầu cũng chẳng trộm được pháp bảo lợi hại gì cho cam.

“ Vậy được rồi. ” Lúc này Diệp Thần Diệm mới miễng cưỡng cất chiếc gương đi, xoay người lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái khay, đặt lên bàn.

Dư Thanh Đường đưa mắt nhìn theo mùi thức ăn đột nhiên tỏa ra, nhoáng một cái liền mở to hai mắt —— Chân giò Nguyên Anh!

Không ngờ Diệp Thần Diệm lại bày ra một bàn đồ ăn ngon.

Dư Thanh Đường vô thức nuốt nuốt nước miếng, Diệp Thần Diệm xoay người lại, y lại lập tức thay đổi vẻ mặt, làm bộ như không để ý xoay đầu đi: “ Ngươi, ngươi làm vậy là có ý tứ gì? Ta đã nói ta không thích ăn thịt. ”

Diệp Thần Diệm cười khẽ một tiếng: “ Muội ăn một chút đi, ta sợ buổi tối muội sẽ đói. ”

“ Chân giò này…… ” Ánh mắt Diệp Thần Diệm lướt qua mặt y, hắng giọng nói, “ Là ta gọi cho đại sư tỷ, muội kêu tỷ ấy cùng ăn nhé. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y liếc nhìn Diệp Thần Diệm, rồi lại nhìn chân giò trên bàn, trầm mặc một lát, y cam chịu ngồi vào bàn, “ Bỏ đi, ta thừa nhận vậy. ”

“ Ta cũng thích ăn chân giò. ”

“ Phì…… Khụ! ” Diệp Thần Diệm cố ho khan một tiếng, lại vẫn ngăn không được ý cười, ngồi xuống trước mặt y, chắc chắn gật đầu, “ Thật ta ra nhìn ra được, muội chắc chắn sẽ thích. ”

Dư Thanh Đường cầm lấy đũa, tức tối chọc chọc chân giò, lẽ ra y không nên xây dựng thiết lập nhân vật mới đúng, y cũng đâu muốn thiên trường địa cửu với thằng nhóc này, cần gì phải giả vờ trước mặt hắn chứ!

Sớm muộn gì đại sư tỷ cũng sẽ rời đi, chẳng lẽ sau khi đại sư tỷ đi rồi, sau này y cũng được ăn chân giò nữa sao? Y còn phải đồng hành với Long Ngạo Thiên cả tháng trời đó, chỉ dựa vào ăn chay cũng đâu thành thỏ được.

Nếu hắn không thích vậy thì càng tốt chứ sao.

Nghĩ đến đây, y đúng lý hợp tình: “ Thì sao! Ta như thế ấy, bộ là cầm tu, thì không được thích ăn chân giò à! ”

“ Ta cứ ăn đấy! ”

Y bưng bát cơm lên, gắp một miếng thịt dính đầy nước sốt, hung hăng nhét một miếng lớn vào trong miệng, hai má căng phồng hất cằm với hắn.

Diệp Thần Diệm chống cằm nhìn y, càng cười vui vẻ hơn: “ Có thể. ”

Hắn lại sờ sờ nhẫn trữ vật, móc ra cái chân giò thứ hai, “ Vậy thì muội và đại sư tỷ mỗi người một cái. ”

Dừng một chút, hắn lại nói, “ Hoặc là, nếu muội muốn độc chiếm, một mình ăn hai cái cũng được. ”

Dư Thanh Đường ngơ ngác nhìn hắn.

Diệp Thần Diệm mỉm cười, không biết sao lại vô cùng vui vẻ, duỗi tay vỗ vỗ đầu y: “ Ăn từ từ thôi, ta đi trước đây. ”

Hắn bước ra khỏi cửa, vẫy tay chào y, khi đóng cửa lại, ý cười còn đọng lại trên môi.

Dư Thanh Đường hoàn toàn há hốc mồm.

Cửa sổ “ cót két ” một tiếng, đại sư tỷ thò đầu vào: “ Sư đệ, đệ ăn hết hai cái à? ”

Dư Thanh Đường sâu kín nhìn nàng: “ Một cái rưỡi vậy. ”

“ Hì hì. ” Đại sư tỷ tươi cười hớn hở, thuần thục trèo cửa sổ vào phòng.

Dư Thanh Đường cắn chân giò, thỏa mãn nheo mắt lại: “ Đại sư tỷ, hiện tại ta cảm thấy con người hắn cũng khá tốt đó chứ. ”

“ Khụ! ” Đại sư tỷ suýt nữa bị chân giò sặc, “ Tỉnh táo lại đi tiểu sư đệ! Đệ biết sự tích phong lưu của hắn rồi mà, sao còn có thể bị một cái chân giò của hắn lừa gạt thế! ”

Dư Thanh Đường chép chép miệng, giơ ba ngón tay lên: “ Nhưng hôm nay hắn đã đãi chúng ta ăn ba cái chân giò lận. ”

Không hiểu sao đại sư tỷ lại nói lắp: “ Ba, ba cái chân giò một ngày, nghe có vẻ hơi nhiều ha, nhưng chúng ta là tu sĩ mà, cũng…… bình thường thôi. ”