Thập Điền ngồi xổm bên cạnh bà ta, lòng hắn vùng vẫy điên cuồng.
…Tại sao lúc đó hắn không giẫm phanh chứ? Tên David Lance chết tiệt…
Cổ của người đàn bà này thon dài, có chút khí chất, nhìn bà ta, hắn chợt nhớ tới mẹ mình dù mẹ mình sẽ không bao giờ ăn mặc nhàu nhĩ như thế.
Hắn tránh né, không muốn đối diện với bà ta, nhưng bỗng nhiên người phụ nữ trung niên trước mắt chợt biến thành một người trẻ tuổi đủ tiêu chuẩn, chứ không còn là dân đen xa lạ và kẻ gϊếŧ người cao hơn cả giai cấp của bọn họ. Lúc này, bà ta như hồi quang phản chiếu, cố sức túm lấy tay hắn rồi gào thét, “Mày có biết tao là ai không? Mày có biến họ gốc của tao là gì không? Tao…”
Bà ta chưa nói xong thì lời đã kẹt trong cổ họng.
Có tiếng răng rắc vang lên trong cổ họng của bà ta, sau vài giây, ánh sáng biến mất khỏi đôi mắt của người phụ nữ, bà ta nghiêng đầu qua một bên.
Thập Điền ngơ ngác nhìn thi thể mới tinh này, vừa rồi bà ta còn nói chuyện mà, hắn hoang mang mà nghĩ, định giơ tay xuống dưới mũi bà ta.
Không còn gì.
Hiện giờ, chỉ còn một người cuối cùng.
“Qua đây!” David đứng cách đó không xa, kêu to, “Nó ở đây này!”
Thập Điền lảo đảo đứng dậy đi sang bên đó cùng Ngải Khắc.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, máu me đầy mình như người máu. Hắn còn đang nhúc nhích, hắn nằm sấp xuống nên bọn họ không thấy rõ mặt mày, móng tay tá nhợt đâm sâu vào đất.
Nhìn hắn còn rất trẻ, chưa trưởng thành, có lẽ là không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, vóc dáng na ná như David, cho nên Thập Điền đoán đó là một Beta.
Hắn đã nghĩ sai.
Vì David ngồi xuống cẩn thận quan sát người kia, rồi đứng phắt dậy.
“Hắn đang phân hóa.”
David ghét bỏ mà nói, gằn giọng thật thấp.
Hóa ra hắn đau đớn vặn vẹo không chỉ vì gặp tai nạn xe cộ, hắn phân hóa thành cái gì? Thập Điền muốn hỏi nhưng đã nghe David thì thào nói.
“Alpha, hắn đang phân hóa thành Alpha.” Anh ta lẩm bẩm, vì anh ta có thể ngửi được nên giọng điệu chợt thay đổi.
Trái tim của Thập Điền như bị đả kích, Alpha. Từng Alpha đều được chính phủ ghi chép lại.
May mà người này còn đang phân hóa, chưa hoàn toàn trưởng thành.
Tim Thập Điền nhảy dựng.
Có lẽ cả nhà này đang trên đường chạy tới trung tâm phân hóa…
David lo lắng nói, “Tôi ngửi được pheromone của hắn rồi, mau che tuyến thể của hắn lại đi!”
Nói xong, anh ta tàn bạo túm lấy cánh tay Thập Điền, dùng tay áo của Thập Điền che lại sau cổ cậu trai kia.
Không quá muộn nhưng cũng là quá muộn. Thập Điền không ngửi được mùi gì nhưng Đàn Linh ở cách đó không xa bỗng xoay người lại, nhìn về phía bọn họ, cậu khịt khịt mũi.
Đàn Linh thấy những gì ba người kia làm, sắc mặt cậu tái nhợt như giấy, Thập Điền nghi ngờ là cậu đã chết rồi, vì nhìn cậu bây giờ không khác gì một linh hồn.
Tuyến thể bị Thập Điền đè lại, Alpha mới phân hóa xong quỳ xuống đất, co giật kịch liệt.
Hắn rất mạnh, có thể thấy được sau khi hắn phân hóa xong, hắn sẽ mạnh hơn bây giờ vô số lần, đã có dấu vết mơ hồ. Bỗng nhiên, Thập Điền có cảm giác bóng người này sắp hòa tan, là con phượng hoàng niết bàn sống lại, một người mới hoàn toàn mọc ra từ xá© ŧᏂịŧ của hắn.
Có lẽ đây là bản chất của sự phân hóa.
Thập Điền sợ đến mức suýt thì rút tay về, nhưng bị David giữ chặt, “Phân hóa là lúc suy yếu nhất, bây giờ nó không có cách phản kháng, cậu sợ cái gì chứ?”
“Tôi…” Thập Điền không giải thích được, chỉ còn biết cắn răng yếu ớt, David trừng Thập Điền rồi vẫy tay gọi Ngải Khắc.
Dưới mệnh lệnh của David, hai Beta kéo người đàn ông trẻ tuổi máu me đầy mình tới lan can. Thập Điền thấy có một con dao nhỏ sáng bạc ở nơi người thanh niên này nằm sấp, rõ là dao nằm dưới bụng hắn, chỉ cần nhúc nhích là sẽ bị đâm thủng một lỗ.
David bước lên, muốn đẩy người kia như là đẩy hai người lúc nãy. Bấy giờ, Alpha luôn gục đầu xuống chợt cố sức ngẩng cái đầu đầy máu lên, liếc hìn David.
Bất chợt, như có dao động tĩnh lặng nào đó xuất hiện trong không khí, Thập Điền kinh ngạc thấy được David vô thức co rúm lại.
Có lẽ là giải phóng pheromone, hoặc là thứ gì đó chỉ có Alpha và Omega biết.
Thập Điền nhận ra, đó cũng là sự áp bách đến từ pheromone Alpha.
Thập Điền há hốc mồm, cảm thấy rối bời – tên dân đen mới phân hóa này lại có thể khiến một Alpha cao cấp như David thấy áp lực… Thập Điền có linh cảm, nếu không phải tên này chỉ mới phân hóa, e là bọn họ không thể làm chuyện này với hắn.
“Trói nó lại!”
David thẹn quá hóa giận mà nói, trừng mắt như sắp lồi ra ngoài. Anh ta quay đầu nhanh chóng chạy đi, Ngải Khắc và Thập Điền nhìn nhau, nắm chặt lấy cánh tay của Alpha. Hình như người thanh niên trẻ này đã biết mình là người còn sống cuối cùng trên chuyến xe đó, hắn thở hổn hển, Thập Điền có thể thấy được hắn giãy ra khỏi tay mình.
Mười giây sau, David đã quay lại.
“Trong xe có thiết bị.” David u ám nói, vung gậy bóng chày màu đen mà anh ta mới lấy tới lên cao.
“Bốp!”