Hạ Minh nói: "Mấy cái buổi họp lớp sau hai năm không liên lạc này có gì hay ho mà tham gia? Cậu không làm gì để lại lời ra tiếng vào chứ..."
Rất lâu sau, Thịnh Thần An mới khẽ hạ mi mắt xuống, trả lời: "Ừ."
Hạ Minh vẫn không bỏ qua, tiếp tục hỏi: "Có bị fan cuồng hay paparazzi bám theo xe không? Lần trước cậu cố tình bảo trợ lý lái xe lên cầu cao tốc đông nghịt, bị kẹt cùng với paparazzi suốt tám tiếng rưỡi. Chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra lần nữa đâu, tổ tông của tôi..."
Qua vài phút sau, Thịnh Thần An mới đáp lại một tiếng.
Hạ Minh cứ lải nhải: "Không biết cái tài khoản marketing nào bịa đặt, bảo cậu được nâng đỡ mới giành được vai nam chính trong cái phim tiên hiệp online rẻ tiền đó. Cậu tuyệt đối đừng có mà thừa nhận linh tinh nhé. Người hiểu thì thấy cậu chân thật, không giả tạo, nhưng người không biết lại tưởng cậu quá lố rồi. Showbiz này còn ai như cậu, mong mỏi từng ngày để rớt đài..."
Lại thêm vài phút nữa, Thịnh Thần An lại "ừ" một tiếng.
Hạ Minh cuối cùng cũng nhận ra quy luật trả lời của Thịnh Thần An, cứ hai phút lại đáp một lần.
Biết hắn không hề lắng nghe, Hạ Minh tắt máy và tự đi lo việc của mình.
Thịnh Thần An vẫn tiếp tục nghe nhạc êm dịu, vừa nghe vừa thu dọn những mảnh vỡ của chiếc bình hoa, từng chút một gom những cánh hoa hồng nát vụn vào thùng rác.
Ánh mắt hắn không có tiêu cự, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa vẫn còn phảng phất hương ngọt ngào, không khỏi nhớ về hai năm trước.
Cũng là một căn phòng tương tự, nhưng chật chội và ngột ngạt hơn. Lúc đó, hắn vừa uống phải rượu có vấn đề ở bữa tiệc, cố gắng chịu đựng nằm trên giường, Kỳ Tuyết ngồi trên người hắn.
Hắn vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu, nhưng Kỳ Tuyết chỉ cúi người xuống, không hề hôn hắn, chỉ để mái tóc cọ nhẹ lên cổ hắn.
Mùi dầu gội rẻ tiền trong phòng tắm, nhưng khi dính lên người Kỳ Tuyết lại thơm ngào ngạt.
Thịnh Thần An luôn nghĩ mình ghét những người như Tống Kỳ Tuyết, nhưng lạ thay, cảm giác ghét bỏ không hề xuất hiện. Những nơi ngón tay cậu lướt qua chỉ còn lại niềm khoái lạc.
Thịnh Thần An nhìn ra ngoài cửa sổ, khu chung cư cũ kĩ có giá thuê chỉ 900 đồng một tháng. Dưới ánh đèn đường, vô số con bướm đêm bay lượn xung quanh, bên cột đèn còn dán đầy quảng cáo màu sắc.
Kỳ Tuyết có vẻ rất đau, nước mắt nhỏ xuống vai hắn, rồi rơi xuống tấm giường cứng không mềm mại chút nào.
Ý nghĩ xấu xa nảy lên trong đầu hắn, hắn nắm lấy cổ tay Kỳ Tuyết, dùng lực vừa phải để ép cậu xuống giường.
Chiếc giường gỗ phát ra tiếng kêu cót két, chiếc lắc chân của Kỳ Tuyết cũng phát ra tiếng chuông thanh thúy.
Chiếc giường cũ kỹ dường như sắp gãy ra.
Tống Kỳ Tuyết cắn mạnh vào cổ tay hắn, nếm được mùi máu, cậu ngừng lại một chút, có vẻ cảm thấy khó chịu, muốn nôn mửa, nhưng hắn ép cậu chỉ có thể tiếp tục cắn mạnh hơn.
Đã hai năm rồi, hắn gần như đã quên mất cảm giác đau đớn thực tế mà đáng ghét đó. Theo thời gian, việc quên đi là điều tất yếu, nhưng với hắn, sự lãng quên đó lại không quen chút nào.
Thịnh Thần An ném mảnh vỡ cuối cùng của bình hoa vào thùng rác, lấy khăn giấy lau sạch bùn hoa hồng còn sót lại trên đầu ngón tay.