"Mỗi lần đều phiền cậu như vậy, tôi ngại quá. Thôi thì để tôi mời cậu đi xem phim nhé."
Cúp điện thoại xong, Kỳ Tuyết thay bộ quần áo ướt sũng trên người và ném chúng vào máy sấy.
Quấn mình trong áo choàng tắm của Thịnh Thần An, cậu bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến giường, lạnh lùng kéo một góc chăn ra, nhìn đỉnh đầu của Thịnh Thần An đang nằm trên giường: "Trong phòng có thuốc không? Uống xong rồi hãy chết."
Dự đoán trước được điều gì sắp xảy ra, Kỳ Tuyết nhanh chóng rút tay lại, tránh khỏi cái tay định kéo cậu xuống. Nhưng ngay giây tiếp theo, Thịnh Thần An bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.
Bất ngờ không kịp phản ứng, Kỳ Tuyết bị kéo vào một cái ôm trần trụi.
Thời gian chầm chậm trôi qua…
Kỳ Tuyết nhìn đồng hồ, chưa đến tám giờ tối. Nếu ngủ vào lúc này thì thật quá lãng phí thời gian, nhưng có vẻ như sau khi hoàn thành nhiệm vụ "rình mò" hôm nay, cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ, mí mắt cứ díp lại với nhau.
Lúc này, hệ thống 030 kết thúc trạng thái bị ngắt kết nối, nó theo dõi một lúc và thấy chủ nhân của nó không có ý định đứng dậy, liền nhắc nhở một cách nhỏ nhẹ:
"Chỉ số hắc hóa của đối tượng nhiệm vụ vừa giảm mạnh khi ngài xông vào, nhưng bây giờ lại tăng lên một chút rồi. Hiện tại chỉ số hắc hóa của đối tượng là 60, và chỉ số ma luyện là 25."
030 nhẹ giọng: "Có lẽ nhân vật thụ bị sốt đến mụ mẫm đầu óc rồi, nếu không thì cậu ấy sẽ không ôm ngài chặt như vậy đâu."
030 tốt bụng khuyên nhủ: "Qua đêm nay cậu ấy có thể sẽ hạ sốt thôi, vì đối tượng nhiệm vụ không có nguy hiểm đến tính mạng, ngài nên về phòng ngủ đi. Nếu cậu ấy tỉnh lại, chỉ số hắc hóa lại tăng lên nữa đấy…"
Kỳ Tuyết bị ôm chặt như con lười, không còn đường thoát. Cậu điều chỉnh sang một tư thế thoải mái hơn, hàng mi dài như cánh bướm rủ xuống, phủ một bóng đậm trên gương mặt.
Kỳ Tuyết than thở: "Tôi cũng rất bất lực, mặc dù hắn chỉ là một nhân vật thụ, nhưng tôi là người bệnh nan y, thì làm sao tôi có cách nào thoát ra được?"
030 ngây thơ bị thuyết phục ngay lập tức, còn tạo ra biểu tượng chú mèo lau nước mắt trong đầu cậu: "Ngài thật không dễ dàng gì, thật đáng thương cho ngài, hu hu hu."
Đây là lần đầu tiên Kỳ Tuyết cảm thấy buồn ngủ vào khoảng thời gian này. Cậu không chống cự nữa và hoàn toàn chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Trong mơ, Kỳ Tuyết nhớ đến sinh nhật 18 tuổi của mình.
Hôm đó là cuối tuần, không cần phải đến trường, nhưng cậu lại dậy sớm hơn cả ngày đi học. Sau khi thay quần áo xong, cậu ra ngoài, dưới cơn gió nhẹ và mưa phùn của mùa hạ.
Đi ngang qua quán ăn sáng dưới nhà, cậu mua hai giỏ bánh bao nóng hổi rồi quẹt mã xe đạp công cộng, phấn khởi đạp xe đến một khu phố buôn bán cũ đầy hỗn tạp.
Cuối cùng, cậu dừng trước một tiệm xăm, bước vào cửa tiệm quen thuộc như về nhà mình.
Phía sau quầy, máy tính đang phát bộ phim Hàn kinh điển "Trái tim mùa thu", đúng đoạn anh em gặp nhau bên bờ biển. Nghe tiếng cửa mở, một thanh niên khôi ngô sau quầy ngẩng đầu lên.
"Sớm thế hả, Tiểu Tuyết! Anh Thịnh của cậu không có ở đây, anh ấy ra ngoài rồi."
Thịnh Triền?
Kỳ Tuyết trong mơ bỗng tối sầm ánh mắt, nói: "Tôi đến để đưa bữa sáng cho các anh…"
"Đừng thất vọng nha, mỹ nhân. Lại đây! Để tôi cho cậu xem một món bảo bối!"
Thanh niên khôi ngô kéo Kỳ Tuyết vào trong phòng: "Nè! Anh Thịnh của cậu tuy không có ở đây, nhưng anh ấy đã đặt cho cậu một chiếc bánh sinh nhật lớn, còn chuẩn bị quà nữa. Nhân lúc anh ấy không có mặt, tôi lén cho cậu xem bất ngờ của anh ấy!"
Món quà được buộc bằng ruy băng, nhưng vẫn có thể đoán được, đó là một cây đàn guitar điện Gibson.
Kỳ Tuyết vừa nhìn thấy đã không thể chờ đợi được nữa: "Anh Thịnh đi đâu rồi?"
"Anh ấy vừa đi đến tiệm bánh lớn ở trung tâm thành phố, cậu vừa đến thì anh ấy vừa đi. Anh ấy nói muốn tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật cho cậu."
Kỳ Tuyết: "…"
Thanh niên lại nói: "Này, tôi thấy hai cậu đều là đàn ông, sao phải bày trò lãng mạn như vậy chứ, đúng là sến súa đến mức nổi da gà. Mà này, cậu 18 tuổi rồi đấy, bao nhiêu cô gái theo đuổi, có ai khiến cậu rung động không, kể cho anh nghe xem nào… Ủa, Kỳ Tuyết, cậu đi đâu đấy?"
“Tôi đi tìm Thịnh Triền. Hai giỏ bánh bao đó cho cậu luôn.”
Chàng thanh niên khôi ngô phía sau quầy lớn tiếng càu nhàu: “Mới mười tám đã nghĩ mình là người lớn sao? Gọi thẳng tên Thịnh Triền mà không gọi anh nữa!”
Kỳ Tuyết chạy ra khỏi tiệm xăm, chiếc xe đạp công cộng mà cậu vừa quét mã đã bị người khác lấy mất. Không còn cách nào, cậu đành phải đi bộ ra khỏi khu phố buôn bán, xem có thể bắt được chiếc xe nào không.
Nhưng vừa ra khỏi con hẻm, cậu lại gặp một người đang quay lại. Nửa thân của người đó ẩn trong bóng tối, có chất lỏng màu đỏ chảy từ ngón tay thon dài của hắn ta, nhỏ từng giọt xuống mặt đất...
Nhìn thấy máu, đầu óc Kỳ Tuyết chợt choáng váng, cậu cố gắng giữ vững cơ thể để không ngất ngay tại chỗ.
Cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
Nhưng trong ký ức của mình, dường như khuôn mặt người ấy bị phủ kín bởi hàng chục lớp màng nhựa dày. Cậu không thể nhìn rõ, hoặc nói đúng hơn là cậu đã quên mất hình dáng của người thanh niên tên Thịnh Triền ấy.
Kỳ Tuyết cố gắng nhớ lại xem giữa hai người đã xảy ra chuyện gì... nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Tất cả những kỷ niệm giữa cậu và người đó, dường như đã bị bao bọc bởi hàng trăm lớp màng nhựa.
Nhận thức này khiến trái tim Kỳ Tuyết đau đớn không ngừng. Cơn đau này như xé toạc cả l*иg ngực và phổi.
Cậu bất chợt mở mắt, và ngay giây tiếp theo, cảm nhận được những giọt nước mắt lăn xuống má, rơi xuống gối.
Kỳ Tuyết: "..."
Cậu cảm nhận có một cánh tay đang ôm lấy mình từ phía sau, cậu vẫn đang bị ôm chặt trong vòng tay của Thịnh Thần An.
Chậm rãi nhớ lại, cậu mới nhận ra rằng mình đã đến thăm Thịnh Thần An khi hắn bị sốt, và ngủ cả đêm trong vòng tay của “con lười” này.
Cơn đau âm ỉ trong tim vẫn chưa biến mất. Kỳ Tuyết nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua khe rèm nhỏ, trời đã sáng.
Tâm trạng đột nhiên u ám, Kỳ Tuyết gạt tay của Thịnh Thần An ra, ngồi dậy khỏi giường, cố gắng lau khô những giọt nước mắt đang rơi. Cậu lảo đảo bước về phía cửa.
Đi được vài bước, anh mới chợt nhận ra mình đang mặc áo choàng tắm từ phòng tắm của Thịnh Thần An.
Sau cả đêm bị Thịnh Thần An ôm chặt và cọ quậy, chiếc áo đã bung ra hết cỡ.