"Khi còn nhỏ tôi đã không sống được mấy ngày vui vẻ. Nếu tôi phải vào tù, nhận án chung thân thì không sao, nhưng nếu bị kết án tử hình, điều duy nhất tôi tiếc nuối... điều duy nhất trên thế giới này khiến tôi luyến tiếc, chính là anh. Tôi không muốn rời khỏi thế giới này mà chưa kịp báo đáp anh," Diệp Tịch nói.
Ngô Minh không trả lời ngay lập tức, chỉ kẹp điếu thuốc đang cháy bằng ngón tay, hít sâu một hơi, rồi lại ngậm thuốc trở lại. Thấy đối phương đã thả lỏng vẻ mặt, Diệp Tịch thở phào nhẹ nhõm, cố gắng trấn tĩnh để tiếp tục đàm phán với Ngô Minh.
Rất tự nhiên, cậu rút thêm một điếu thuốc từ bao, ngậm lên miệng và chuẩn bị bật lửa. Tuy nhiên, Ngô Minh nhanh chóng giữ chặt cổ tay cậu ta, khiến chiếc bật lửa rơi xuống đất. Diệp Tịch không phản kháng, để yên cho Ngô Minh nắm chặt cổ tay mình.
Dù điếu thuốc chưa được châm, cậu ta vẫn tiếp tục nói với vẻ mơ hồ, "Minh ca, anh biết tôi từ nhỏ không được ai dạy dỗ. Ai đối xử tệ với tôi, tôi chỉ muốn trả lại gấp trăm ngàn lần. Thực ra, tôi không có ý định xấu, tôi không gϊếŧ người vô tội."
Cậu ta cười và nói thêm, "Người chết thì không nói được, nếu không, có khi họ cũng thấy rằng họ đáng chết."
Ngô Minh vẫn không đáp lại. Diệp Tịch nhón chân lên, vẫn ngậm điếu thuốc, từ từ tiến gần Ngô Minh. Đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương, Diệp Tịch dừng lại. Tư thế có phần ám muội, cậu ta dùng điếu thuốc của Ngô Minh để châm lửa cho điếu thuốc của mình.
Trong ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, Diệp Tịch nghe thấy tiếng "cạch" từ cổ tay mình. Không tin vào tai mình, cậu ta nhận ra tay kia của mình cũng bị Ngô Minh nắm lấy và còng số 8 đã khóa chặt. Ngô Minh búng tay, và ngay lập tức các thành viên đội điều tra tội phạm đang ẩn nấp xung quanh xuất hiện.
Nhận ra màn trình diễn vừa rồi của mình trong mắt Ngô Minh chỉ là trò hề, Diệp Tịch đột ngột ngước lên, đôi mắt đầy tia máu, vừa phẫn nộ vừa hối hận. Cuối cùng, cậu lao mạnh vào Ngô Minh, cả hai cùng ngã xuống dòng nước hồ lạnh buốt.
Đạo diễn Lăng hoàn toàn choáng váng, không khí trên phim trường lặng ngắt như tờ.
Phải mất một lúc đạo diễn mới kịp hô: "Cắt! Qua rồi qua rồi!"
Sau hai giây, ông mới nhớ ra và vội vàng ra lệnh cho những nhân viên cũng đang đứng ngẩn ngơ: "Còn đứng đó làm gì, mau xuống nước kéo Thịnh lão sư lên! Trời lạnh thế này, nếu Thịnh lão sư bị cảm, ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Thực ra hồ nước không sâu lắm. Sau khi bị đẩy xuống nước, Thịnh Thần An bất ngờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại bật cười lớn.
Nhân viên đoàn phim còn chưa đến, hắn quay sang nói với Kỳ Tuyết: "Cậu to gan thật đấy, cậu có biết tôi bị cảm một ngày là mất bao nhiêu tiền không? Cậu định lấy gì mà bồi thường, ngủ cùng để đền à?"
Thịnh Thần An lại tiếp tục: "Nhưng mà cậu có muốn đền tôi cũng không thèm, tôi còn sợ bị thiệt!"
Hai tay Kỳ Tuyết bị còng, chưa kịp đứng dậy, dưới hồ nước lạnh ngắt chỉ ngập đến thắt lưng. Mái tóc cậu bị nước làm ướt, dính bết vào gương mặt trắng nõn. Tóc dài gần như che mất cả đôi mắt của cậu. Hai tay bị còng lại với nhau, phải cùng nâng lên mới có thể vén tóc ra. Lông mi dài như cánh bướm của cậu cũng vương nước.
Kỳ Tuyết ho khẽ ba bốn tiếng rồi mới cười: "Tôi thấy anh diễn rất sung đấy, Thịnh lão sư."
Ngay lập tức, Thịnh Thần An cảm thấy như có gì đó đánh trúng tim mình. Giữa thế giới này có bao nhiêu người, cậu ấy vẫn là người thú vị nhất.
Nhân viên đoàn phim càng lúc càng tiến gần, Thịnh Thần An không biết mình nghĩ gì, bỗng nhiên vốc một vốc nước lạnh và hất vào mặt Kỳ Tuyết.
Ngay lập tức, Kỳ Tuyết dù đang đứng không vững cũng hất trả hai vốc nước vào mặt và ngực Thịnh Thần An.
Thịnh Thần An lập tức cảm thấy không vui, quên mất rằng chính mình là người bắt đầu, chính mình là người thay đổi kịch bản trước. Hắn hất lại ba vốc nước trả đũa.
Nhân viên đoàn phim chạy đến bên bờ hồ, nhìn thấy cảnh hai diễn viên đang chơi nước dưới hồ lạnh, cả hai hất nước vào mặt và cổ áo nhau, mỗi lần đều cố hất thêm một vốc nữa so với đối phương...
Nhân viên: "???"
Nhìn Thịnh lão sư chẳng có vẻ gì là sợ bị cảm, còn dường như đang rất vui vẻ. Vậy có cần kéo Thịnh lão sư lên bờ không đây?