Trước lúc diễn cùng nhân vật nam chính.
Một bên, Kỳ Tuyết âm thầm uống ly latte dừa mà trợ lý của Lý Minh Vũ mang đến, vừa nghe đạo diễn Lăng không ngớt lời khen ngợi.
Đạo diễn Lăng dành những lời khen tặng có cánh cho Thịnh Thần An, ca ngợi khả năng thấu hiểu vai diễn của hắn. Thịnh Thần An không cần phải học thuộc lời thoại hay diễn thử, mà vẫn có thể nhập vai. Trong khi nghe những lời khen này, Thịnh Thần An dường như không thể ngồi yên, không biết hắn lấy từ đâu lấy ra một viên đá nhỏ, rồi ném xuống hồ, tạo ra những vòng nước lan tỏa.
Cũng không xuất thân từ trường lớp chính quy, Kỳ Tuyết bắt đầu tò mò về mức độ thấu hiểu vai diễn của Thịnh Thần An. Vì bất hòa trên nhiều phương diện với nam chính, Kỳ Tuyết và Thịnh Thần An chưa từng diễn thử cùng nhau, thậm chí khi đọc kịch bản, cậu vẫn chưa gia nhập đoàn phim.
Hồ nước sâu hay cạn, lạnh hay ấm, chỉ có thử mới biết.
Kỳ Tuyết không nhận ra rằng khi mình quay mặt lại, ánh mắt của Thịnh Thần An luôn dõi theo bóng lưng của cậu.
Thời gian gần đây, Thịnh Thần An càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, Kỳ Tuyết không ngừng xuất hiện trước mặt hắn.Hôm nay nếu không để Tống Kỳ Tuyết (ngừng quay) đến 20 lần, hắn sẽ ném bánh trung thu vào đầu đạo diễn Lăng. Tốt nhất là khiến Tống Kỳ Tuyết mất luôn ý định làm diễn viên, tốt hơn nữa là khiến cậu nhìn thấy hắn là sợ hãi, quỳ xuống cầu xin hắn đừng diễn nữa, đừng làm khó một người mới như cậu nữa!
Chỉ nghĩ đến cảnh đó xuất hiện trên gương mặt của Tống Kỳ Tuyết, Thịnh Thần An không thể kiềm chế được sự phấn khích, hắn hăng hái khoác tay lên vai đạo diễn Lăng.
"Đạo diễn, tôi muốn một chút sáng tạo, có được không?"
Đạo diễn Lăng đang say sưa khen ngợi thì bị cắt ngang: "???"
Cảnh quay đầu tiên bắt đầu —
Kỳ Tuyết đội mũ lưỡi trai, bước nhanh vào nhà hàng để rửa tay.
Theo phản xạ, cậu nhìn ra ngoài nhà vệ sinh, thấy không có ai theo sau, mới gỡ mũ và khẩu trang, để lộ khuôn mặt đầy vết máu chưa kịp lau sạch.
Giờ cậu chính là Diệp Tịch, vừa đi dã ngoại cùng bạn trai. Trong suốt buổi đi chơi, bạn trai anh không ngừng lơ đãng, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, trả lời cậu một cách hời hợt. Diệp Tịch biết rằng bạn trai mình đã có người khác.
Cậu ta liền rút con dao đã chuẩn bị từ trước, thản nhiên xử lý thi thể, thay bộ quần áo mới mà đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại phát hiện còn vết máu bắn lên mặt mình.
Ngước nhìn vào gương, vết máu trên mặt quá chân thật, khiến cậu – vốn sợ máu – không kiềm được cơn chóng mặt. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu bật vòi nước để rửa tay và rửa mặt.
Bất ngờ, có người bước vào nhà vệ sinh. Vì lo lắng, cậu tăng tốc rửa mặt, không ngờ người kia lại dừng bước và gọi tên cậu: "Diệp Tịch?"
Do vội vàng, nước lạnh thấm ướt tóc trước trán, cậu cứng ngắc quay đầu lại, và nhìn thấy một người mặc cảnh phục, cả người anh ta toát lên vẻ chính nghĩa – Thịnh Thần An... giờ chính là người bạn thuở nhỏ của cậu, Ngô Minh.
Diệp Tịch vô thức quay đầu nhìn mình trong gương. Vết máu khô trên mặt và trán đã bị rửa sạch, chỉ còn lại những vết đỏ trong mắt và đôi bàn tay run rẩy, khiến cậu hơi mất tự nhiên.
Chỉ giây sau, Ngô Minh bước tới và khoác tay lên vai cậu: "Diệp Tịch, thật sự là cậu rồi, chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau? Năm sáu năm rồi nhỉ?"
"?"
Dù chỉ xem qua kịch bản hai ba lần, cậu chắc chắn rằng lời thoại trong kịch bản gốc không phải như vậy. Ngô Minh cũng không có cảnh khoác vai Diệp Tịch, cả hai chỉ trao đổi qua lại, trong đó Diệp Tịch cố ý nói dối về hành trình của mình trong ngày hôm đó.
Nhưng đạo diễn không hô "cắt", nên cậu phải tiếp tục diễn.
Cậu chỉ ngập ngừng một giây, rồi gật đầu như đang suy nghĩ: "Hơn năm năm rồi, cậu thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi không nhận ra."
Ngô Minh vỗ nhẹ vai cậu, bước đến một bồn rửa khác để rửa tay: "Nhà hàng này gần khu nhà tập thể mà chúng ta từng sống, cậu còn ở đó không?"
"Cuối năm ngoái tôi đã chuyển đi rồi, sáng nay tôi xem phim ở rạp gần đây, vừa hết phim thì cũng đến giờ ăn, nên tôi ghé vào ăn tạm."
Anh vừa cười vừa nói, rồi lấy vài tờ giấy để lau những giọt nước còn dính trên má và cằm.