Ở đoàn phim gần 20 ngày, cuối cùng Kỳ Tuyết, vai phản diện độc ác, cũng sắp diễn cảnh đối đầu với nam chính.
Hôm nay có hai cảnh quay, đều đòi hỏi diễn xuất rất cao.
Cảnh đầu tiên là khi Ngô Minh, do Thịnh Thần An thủ vai, sau khi đỗ Học viện Cảnh sát và tốt nghiệp, lần đầu tiên gặp lại bạn thời thơ ấu của mình, Diệp Tịch.
Kỳ Tuyết thủ vai Diệp Tịch.
Nhân vật này có một tuổi thơ bi thảm như mọi kẻ điên khác, không may mắn như Ngô Minh, mới học hết cấp hai đã phải nghỉ học vì không đủ tiền, sau đó bỏ học và chẳng lo làm ăn gì, chưa từng có công việc đàng hoàng nào. Diệp Tịch thích đàn ông, tính cách lại u tối và cố chấp, đã gϊếŧ cả ba người bạn trai vì nghi ngờ họ nɠɵạı ŧìиɧ, và tạo ra hiện trường giả về việc họ mất tích.
Cuộc gặp lại này xảy ra ngay sau khi Diệp Tịch vừa gϊếŧ người bạn trai thứ ba, và lo lắng tột độ khi ăn một bữa với Ngô Minh.
Cảnh thứ hai là Ngô Minh có được bằng chứng Diệp Tịch là tội phạm và muốn bắt giữ cậu ta. Diệp Tịch bất đắc dĩ phải nhảy xuống nước, và bị Ngô Minh áp chế trong hồ, bắt giữ.
Hai cảnh này quay cùng một ngày, đối với một diễn viên không được đào tạo bài bản như Kỳ Tuyết, khó khăn không phải là ít.
Nhờ trí nhớ tốt, Kỳ Tuyết thường vừa trang điểm vừa học thuộc lời thoại. Vừa trang điểm xong, cậu bước xuống xe, không ngờ lại gặp đạo diễn Lăng đang quay.
Kỳ Tuyết đứng từ xa quan sát một lúc. Mùa đông ở Cẩm Thành dường như sắp qua, vài ngày trước gió tuyết còn dữ dội, nhưng hôm nay cây cối đã bắt đầu nảy mầm, gió xuân mang theo hơi lạnh thổi qua những tán lá xanh bên hồ.
Đang mải ngắm cảnh, đạo diễn Lăng bất ngờ tiến lại gần.
Lăng Hạo là một đạo diễn khá hoạt ngôn, thường có thói quen trò chuyện khi rảnh rỗi, và hòa đồng với mọi người trong đoàn phim.
Đạo diễn Lăng hỏi: "Tiểu Tống à, vừa rồi thấy cậu đang đọc kịch bản, cậu thấy kịch bản này thế nào?"
Kỳ Tuyết chào đạo diễn Lăng, sau đó không ngần ngại mà đánh giá: "Kịch bản này thiên về kỹ thuật, nhưng mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật có phần quá cứng nhắc. Ví dụ như nhân vật Diệp Tịch mà tôi đóng, tôi sẽ không viết rằng Diệp Tịch chỉ đơn thuần căm ghét Ngô Minh."
Trong kịch bản gốc, Diệp Tịch là một nhân vật phản diện chính thống, kịch bản miêu tả nhiều về tuổi thơ của cậu ta, vốn cùng trải qua với Ngô Minh.
Ngô Minh từ nhỏ đã lương thiện, đơn thuần, dù số phận có trao cho anh đau khổ, anh vẫn yêu cuộc sống. Anh lạc quan, vui vẻ, lại tràn đầy chính nghĩa.
Diệp Tịch khi còn nhỏ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Ngô Minh. Theo sự hiểu biết của Kỳ Tuyết, một người như vậy có thể sẽ oán hận mình không bằng người ta, nhưng tuyệt đối không vì người kia có tương lai tươi sáng mà sinh lòng căm ghét Ngô Minh.
Cuối cùng, Diệp Tịch bị tuyên án tử hình, nhưng khoảng thời gian tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu chính là quãng thời gian ở bên Ngô Minh.
Làm sao có thể chỉ có hận thù mà không có tình yêu?
Câu trả lời của Kỳ Tuyết khiến Lăng Hạo hơi ngạc nhiên, dường như ông chưa kịp phản ứng trước việc một diễn viên vô danh lại nói ra những lời này.
Kỳ Tuyết dường như không nhận ra điều đó, tiếp tục nói: "Diệp Tịch đối với Ngô Minh hẳn phải có chút tình cảm đặc biệt. Dù sao Ngô Minh cũng là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ tăm tối của cậu ta. Cậu ấy đã từng ngưỡng mộ và kính trọng Ngô Minh. Ai bảo Ngô Minh đã trao cho cậu ấy hy vọng thoát khỏi bóng tối?"
"Cảm giác lo lắng sinh ra từ tình yêu. Nếu là tôi viết kịch bản, có lẽ tôi sẽ cân nhắc viết rằng Diệp Tịch thầm yêu Ngô Minh. Anh nghĩ sao, Thịnh lão sư?"
Kỳ Tuyết quay lại, không ngạc nhiên khi thấy Thịnh Thần An, với làn da đã hóa trang đậm hơn vài tông, trong bộ cảnh phục.
Tất nhiên cậu không phân biệt được tiếng bước chân của Thịnh Thần An có gì đặc biệt, mà là do 030 nhắc rằng hắn đang đến gần.
Ảnh đế Thịnh, Thịnh tiên sinh, Thịnh lão sư… Kỳ Tuyết cố ý dùng những cách gọi khác nhau để nhấn mạnh mối quan hệ sâu cạn không đồng đều giữa hai người.
Nhưng Thịnh Thần An không nhìn Kỳ Tuyết lấy một lần, cũng không đáp lời, đi thẳng qua cậu để ngắt vài lá cây xanh bốn mùa bên hồ.
Có lẽ lần trước bị Kỳ Tuyết chọc tức quá mức rồi.