"Buổi thử vai suôn sẻ hơn tôi tưởng." Giọng của Lý Minh Vũ không giấu được niềm vui, "Chúng ta ăn mừng chút nhé, để tôi mời cậu bữa trưa?"
"Hay để tôi mời anh thì đúng hơn. Tôi không xuất thân từ trường lớp chính quy và cũng chưa từng diễn xuất, nếu không nhờ anh giới thiệu thì tôi đã không có cơ hội này." Giọng của Kỳ Tuyết mềm mại, chân thành, khiến Lý Minh Vũ không thể từ chối.
"Được thôi! Lần này cậu mời. Nhà cậu cũng khá xa đây, sắp tới có lịch quay rồi, để tôi bảo trợ lý mua cho cậu vài bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh tạm thời nhé?"
Lý Minh Vũ suy nghĩ một lát rồi bổ sung: "Tuần này xong việc, tôi sẽ cùng cậu về nhà trọ dọn hành lý và chuyển đến đoàn phim. Đạo diễn Lăng có nói với cậu là lịch quay vai của cậu sẽ kéo dài khoảng hai tháng không?"
"Có rồi." Kỳ Tuyết cười từ chối một cách lịch sự, "Tối nay tôi tự thu dọn hành lý cũng được, chỉ là vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân thôi. Tôi rất cảm kích sự quan tâm của anh..."
Tiếng bước chân dần xa, cùng với đó là tiếng cười nói ngoài cửa cũng dần biến mất.
Từ phía sau Thịnh Thần An, Dịch Ý lên tiếng đầy nghi hoặc: "Ơ, hộp che khuyết điểm tôi vừa mở đâu rồi?"
Dịch Ý lục lọi tìm kiếm mãi không thấy, Thịnh Thần An nhẫn nhịn đáp: "Hôm qua tôi lấy rồi."
/
Chiều hoàng hôn buông dần, Kỳ Tuyết chậm rãi đi về khu nhà trọ, luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.
Nhưng mỗi lần quay đầu lại, những người đi qua lại đều vội vã rời đi. Trong khu dân cư cũ kỹ này, hầu hết đều là những người lao động tất bật, còn một số ít những kẻ ăn không ngồi rồi cũng từ từ đi khỏi, chỉ còn cậu đứng lại nhìn xung quanh.
030 nhắc nhở cậu: "[Thịnh Thần An đang theo dõi bạn.]"
Kỳ Tuyết nhướng mày: "[Cảm ơn bé yêu đã nhắc nhở.]"
030 gửi một biểu tượng cảm xúc nhỏ trong đầu cậu: "[Ngại ngùng.jpg]"
Cơn gió lạnh buổi tối thổi bay tóc của Kỳ Tuyết từ phía sau, cậu buộc tóc lại bằng chiếc dây buộc nhỏ trên cổ tay, rồi tiếp tục bước về nhà.
Khi vừa bước vào khu chung cư cũ kỹ không có cả bảo vệ, một chiếc Rolls-Royce Cullinan đỗ trước tòa nhà.
Thịnh Thần An bước xuống xe, tháo kính râm xuống một chút, treo lơ lửng trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn.
Chỉ mới dọn đi hơn hai năm, Thịnh Thần An tất nhiên không quên đây là khu chung cư mà hắn từng sống, và cả tòa nhà nơi hắn từng ở.
Ngày trước, Tống Kỳ Tuyết mỗi lần đến đây tìm hắn đều nhăn nhó, bịt mũi vì không chịu được mùi ẩm mốc, ai ngờ giờ đây, người không muốn ngửi mùi đó lại phải đối mặt với nó hàng ngày.
Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Thịnh Thần An tốt lên hẳn, mặc kệ có paparazzi theo dõi hay không, hắn rút ra một bao thuốc từ trong túi và một chiếc bật lửa kim loại.
Vừa phả ra làn khói trắng, từ bên cạnh bỗng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.
Thịnh Thần An liếc sang bên, thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo phao sáng màu trông có vẻ quen thuộc.
Hắn suy nghĩ một lát mới nhớ ra đó là bà chủ nhà cũ của hắn.
Người phụ nữ nhìn hắn với vẻ không thể tin được: "Ôi trời, tôi cứ tưởng cậu đi rồi sẽ không quay lại nữa, dạo trước còn xem cậu trên tivi cùng chồng tôi đấy."
Thịnh Thần An vốn không thích giao tiếp xã hội, nhưng hôm nay lại hiếm hoi mà đáp vài câu.
Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta vui vẻ. Chẳng nói được mấy câu, bà chủ nhà đã bị hắn làm cho cười tươi như hoa.
Thịnh Thần An vô tình hỏi: "Căn hộ trên tầng cao nhất của bà đã cho thuê chưa?"
"Bà cho hai thanh niên thuê rồi." Bà chủ nhà đáp, "Nhất là cậu sống ở căn phòng cũ của cậu, trông rất đẹp, tóc dài, nhìn như bước ra từ bức tranh cổ ấy."
Trước giờ hắn chỉ trả lời cho có, nhưng khi nghe đến câu này, Thịnh Thần An không kìm được mà khẽ cười.
Hắn tiếp tục hỏi với giọng điệu như đang tán gẫu: "Khách thuê mới của bà thế nào?"