Nhưng vẫn hơi bực bội.
Cố Tự Bắc để đứa bé cho cô trông, liền đi xuống lầu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Úc Tiểu Mễ ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ hơi bĩu ra, trông giống như một chú heo con.
Có lẽ để bé con dễ ngủ hơn, Cố Tự Bắc không mở rèm. Không gian như vậy khiến Úc Tinh Ngữ cảm thấy dễ chịu. Trong bóng tối, cô có thể vô tư nhìn đứa nhỏ.
Bàn tay nhỏ xíu quá hiếu động, vừa nãy Cố Tự Bắc đã nhét nó vào trong chăn, nhưng không biết từ lúc nào bé con lại quơ ra ngoài.
Úc Tinh Ngữ giúp đưa tay nhỏ bỏ vào trong, chợt bé con mở mắt ra, bình tĩnh nhìn cô.
Úc Tinh Ngữ đã nhiều lần thấy đứa trẻ cười với cô, vì vậy cho rằng bé con sẽ không khóc với mình. Cô đưa tay ra, vẫy tay với giọng nói rất nhẹ nhàng: “Úc Tiểu Mễ, chúng ta về nhà rồi!”
Bé con mở to mắt nhìn cô hồi lâu rồi đột nhiên bật khóc oe oe.
Úc Tinh Ngữ sợ ngây người!
Cô chưa từng bế con, không biết phải ôm thế nào. Cô muốn học Cố Tự Bắc bế con lên dỗ dành, nhưng cô không biết rốt cuộc đứa nhỏ đói bụng hay muốn đi ị.
Bé con khóc còn to hơn.
Úc Tinh Ngữ do dự tại chỗ một chút, cuối cùng không đυ.ng đến đứa nhỏ, bối rối đi tìm Cố Tự Bắc.
“Cố Tự Bắc!!!”
Cố Tự Bắc vừa đi lên, gặp cô ở hành lang ngoài phòng, nhìn bộ dạng lo lắng của cô, anh hỏi: “Sao vậy?”
“Em bé khóc!”
“...” Có chút bất đắc dĩ.
Cố Tự Bắc nói: “Có lẽ là đói bụng.”
“Nhưng nó khóc rất to!!”
Cách cô hốt hoảng khiến Cố Tự Bắc cảm thấy có chút buồn cười. Đâu phải chưa từng thấy trẻ con khóc đâu.
Úc Tiểu Mễ đã khóc rất nhiều lần. Sao bây giờ cô ấy lại đột nhiên khẩn trương như vậy?
Anh đi đến, theo cô đến cửa phòng. Anh có vẻ bình tĩnh nhưng cô lại có chút bất an.
Đứa trẻ khóc khiến cô khó chịu.
Bước vào phòng, đứa trẻ nhận ra không có ai để ý đến mình nên đã ngừng khóc. Vừa thấy bố đến, nó lại tiếp tục nức nở.
Cố Tự Bắc bế bé con lên, sờ tã đoán được có lẽ đã ị, liền tháo ra thay cho đứa nhỏ.
Úc Tinh Ngữ ở bên cạnh, nhìn không rời mắt, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi: “Hay là để tôi đổi giúp?”
Cố Tự Bắc hơi bất ngờ, vội vàng cười nói: “Không sao, em có thể cho con bú, việc này để tôi làm cho.”
Úc Tinh Ngữ không ngờ anh lại từ chối nên đứng sang một bên nhìn anh thay xong.
Nhưng bây giờ đứa trẻ chưa cần uống sữa, vừa thay tã xong đã ngủ ngay rồi.
Cố Tự Bắc đặt bé con trở lại giường, bỏ tã bẩn dưới sàn vào thùng rác.
Úc Tinh Ngữ nhìn anh làm được mọi việc, cảm thấy mình thật vô dụng, cô cúi đầu hỏi Cố Tự Bắc: “Có phải tôi rất vô dụng, đến mức chăm sóc một đứa bé cũng không được không?”
“Không.” Cố Tự Bắc chân thành nói.
Anh biết rất rõ, nếu cô không khó như vậy, anh vẫn có thể là một người cha tốt. Nhưng anh sẽ không làm nhiều chuyện thế này, sẽ có một bảo mẫu chuyên đến chăm sóc hai mẹ con, có thể anh sẽ ôm cục cưng ở nhà nhiều hơn khi anh rảnh rỗi. Nhưng không phải lúc nào cũng bế con bên mình. Thậm chí có thể không biết cách thay tã hay pha sữa cho con, không biết cách tắm cho con, thậm chí không biết cách bế con vuốt ve trong tư thế nào khiến nó thoải mái nhất.
Anh chỉ đang làm những gì anh cần làm.
Đây là những việc rất đơn giản, chỉ cần kiên nhẫn học hỏi. Nếu Úc Tinh Ngữ không như vậy, có lẽ anh sẽ không có loại kiên nhẫn này.
Chăm mẹ, chăm con. Đây đều là việc anh nên làm. Cô sinh con đã đủ vất vả rồi.
Anh nói tiếp: “Khi nào có thời gian, em có thể chơi với con nhiều hơn.”
Úc Tinh Ngữ cảm thấy chỉ chơi là quá đơn giản, cho nên cô vẫn cảm thấy mình nên học chút gì đó.
Sau đó cô đợi cho đến khi bé con tỉnh dậy bú sữa.
Sữa bột đều do Cố Tự Bắc pha, cô không biết làm. Cô muốn giúp nhưng lại sợ mình làm không tốt, cho nên đứng cạnh nhìn anh làm, đợi anh pha xong, cô lấy bình đút cho con bú.