Chương 24

Cô đi đâu anh cũng mang Úc Tiểu Mễ theo?

Úc Tinh Ngữ cảm thấy anh đang hù dọa mình, nhưng rõ ràng anh có năng lực như vậy. Anh muốn tìm cô, quá dễ dàng!

Cô không muốn nói chuyện với anh nữa, vùi đầu ăn cơm, ăn được vài miếng thì ngẩng đầu nhìn thấy anh vẫn còn ở đây, cảm thấy anh hơi phiền, sao không đi đi.

Anh không những không đi mà còn hỏi cô: “Ở đây gần một tháng rồi, ngày mai em có muốn về nhà không? Tôi không muốn ngày nào cũng nhìn thấy tóc em rơi dưới đất.”

Cô không muốn để ý tới anh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đuổi người: “Tôi muốn ăn cơm, anh có thể ra ngoài được không?”

Cố Tự Bắc cũng phối hợp đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Úc Tinh Ngữ đang ăn từng miếng cơm bên giường, vừa ăn vừa nghĩ tới đứa bé, bèn nhìn sang.

Tôi thấy em đã tỉnh và mỉm cười với em trên chiếc giường nhỏ, như một vầng mặt trời nhỏ.

Tuy bé con không mở miệng nhiều, nhưng Úc Tinh Ngữ cảm giác được bé con đang cười, đôi mắt cong cong, giống như trăng lưỡi liềm.

Vừa rồi Cố Tự Bắc ôm, bé con cũng không cười. Giờ lại cười với cô, thật khó chịu!

Nhưng Úc Tinh Ngữ vẫn không nhịn được đặt hộp cơm lên bàn đầu giường, đưa tay ra, dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ.

Bé con chợt cười càng vui vẻ hơn, miệng há to ra, đôi mắt cong cong, tay nhỏ nhích tới nhích lui.

Bé con rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn, môi hồng, mắt đen như quả nho, bên trong lấp lánh như có ánh sao.

Úc Tinh Ngữ không thể hiểu được, tại sao cô tự dày vò mình như vậy, nhưng bé con vẫn có sức sống mãnh liệt, được sinh ra khỏe mạnh an toàn.

Úc Tinh Ngữ tựa đầu vào nôi, gối lên hai tay, nhìn đứa bé rất lâu.

Lúc Cố Tự Bắc đẩy cửa đi vào, tay cô đã tê dại.

Ngày hôm sau, họ làm thủ tục rời đi, trở về biệt thự trước đó.

Nơi này vẫn giống như trước, không có gì khác biệt.

Cố Tự Bắc cũng không kêu người tới giúp. Mọi chuyện vẫn như cũ.

Nhưng suy cho cùng có chút khác biệt là có thêm một đứa nhỏ. Úc Tinh Ngữ chủ động hỏi anh: “Sao không nhờ người đến cùng chăm sóc? Không cần phải vất vả như vậy.”

Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie màu hồng, vẫn thích che kín người khi ra ngoài.

Nhìn thấy cô như vậy, ánh mắt Cố Tự Bắc đầy tĩnh mịch, nói: “Đợi em thấy khá hơn rồi nói.”

Úc Tinh Ngữ không cảm thấy vấn đề của mình lớn: “Tôi làm sao đâu?”

Bé con trong tay đang ngủ ngon lành.

Con bé no thì ngủ, dậy thì ăn, haizz, thực sự quá đáng yêu.

Cố Tự Bắc cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ non nớt, nói: “Ừ, em không làm sao cả.”

Úc Tinh Ngữ cảm thấy người này thật chán ghét, rõ ràng đang nói cô có vấn đề.

Nhưng cuối cùng vẫn không phản bác lại.

Bởi vì Cố Tự Bắc đã mang đứa nhỏ vào phòng của anh.

Cô do dự, đi theo anh vào trong.

Cố Tự Bắc biết cô đi theo phía sau, nhưng anh không nói gì, đặt bé con lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới xoay đầu nói với cô: “Không sao, anh tự biết chừng mực.”

“Sẽ không làm chậm trễ công việc của anh chứ?” Úc Tinh Ngữ nhìn thẳng vào đứa bé trên giường.

Trước khi họ quay lại, ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ trông không có chút bụi nào.

Cố Tự Bắc nhìn trọng tâm ánh mắt của cô, muốn cười nhưng lại không dám.

“Vẫn ổn.”

Nói xong, anh tiết lộ một chút: “Kế bên biệt thự có người làm suốt ngày đêm, nếu cần tôi sẽ tự gọi người, em không cần lo tôi mệt.”

Giọng của Úc Tinh Ngữ hơi trầm xuống: “Tôi không lo.”

Cô chợt cảm thấy an tâm khi có người.

Cố Tự Bắc định xuống lầu nhìn xem, nên nói với cô: “Em ở lại đây trông chừng Úc Tiểu Mễ, tôi xuống lầu xem. Nếu cảm thấy không thoải mái có thể nói với tôi, ở nhà tôi không cần phải suy nghĩ nhiều.”

Úc Tinh Ngữ không hiểu lắm tại sao anh lại muốn để Úc Tiểu Mễ ở trong phòng anh, có hơi buồn bực. Nhưng khi nghĩ đến mình không chăm sóc đứa nhỏ, cô lại cảm thấy sự sắp xếp này thật ra là tốt nhất.