Chương 28

Tiêu Đằng gửi thư thông báo tới, vì suy nghĩ tới vấn đề sức khỏe nhân viên nên thống nhất thay đổi toàn bộ ghế làm việc, đổi thành loại ghế làm việc được xã hội khen là đắt đỏ xa hoa nhưng cực kỳ thoải mái.

Thời điểm nhận được thông báo, toàn bộ nhân viên công ty đều kinh hãi.

‘’Chính là loại ghế làm việc tôi đang nghĩ tới sao?’’

‘’Đúng, cậu không nằm mơ đâu, chính là nó!’’

‘’A a a! Tôi yêu Tiêu Đằng, tôi vừa định mua nó, nhiều người như vậy gộp lại chắc phải tốn tới mấy triệu?’’

‘’Nghe nói Tiêu đổng(1) phát phúc lợi cho nhân viên, ba ba chính là ba ba, tiền triệu cũng không chớp mắt.’’

‘’Trước đây chưa từng nghe qua sẽ có phúc lợi này, quá đột ngột luôn.’’

‘’Nghĩ nhiều làm gì, có phúc lợi là được rồi, tôi mới nói với bạn học việc này, bọn họ đều cực kỳ ghen tị ha ha ha’’

‘’…’’

Phòng mỹ thuật.

Trong nháy mắt Trương Mục chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm thông báo, tim đập ngày càng nhanh, mặt cũng từ từ nóng lên. Việc công ty đột nhiên thay đổi ghế làm việc chắc không liên quan gì tới cậu đâu nhỉ? Cậu chẳng qua là đăng nhầm một bức ảnh thôi, cũng đâu có ai quan tâm tới cái ghế kia.

Cậu tuyệt đối tin là như thế. Ừ! Tuyệt đối là trùng hợp! Tuyệt đối không hề có can hệ gì với cậu!

Sau khi tự an ủi, Trương Mục thả lỏng thân thể, kết quả vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt chua xót của Mạnh Hạc. Trương Mục hơi chột dạ vội vàng che giấu tâm tình, giả vờ như không có chuyện gì: ‘’Sao vậy?’’

‘’Việc đổi ghế làm việc không có quan hệ gì với cậu à?’’ Mạnh Hạc trên mặt tràn ngập nghi ngờ.

Trương Mục thể hiện cây ngay không sợ chết đứng: ‘’Đương nhiên là không.’’

Mạnh Hạc vừa ước ao vừa ghen tị, thở dài: ‘’Tôi tạm tin chuyện này không liên quan đến cậu, muốn đổi ghế làm việc thì ghế làm việc đã tới rồi, sao tôi lại không có loại vận may này nhỉ?’’

Trương Mục an ủi vài câu, do trong lòng thấp thỏm nên không dám nhiều lời. Cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới thông báo mới này của Tiêu Đằng lên hotsearch, toàn bộ viên chức trên weibo đều lên tiếng thẳng thắn bộc lộ cảm xúc ước ao, Tiêu Đằng thực là một công ty cực kỳ có tình người, quá tốt.

Sau đó, có nhân viên Tiêu Đằng gửi lên một bình luận: Chỉ có mình tôi thấy có vấn đề à? Anh đẹp trai nào đó vừa mới đăng một cái trạng thái muốn đổi ghế làm việc ngay lập tức công ty gửi thông báo xuống.

Bình luận cấp tốc được mọi người khen ngợi đẩy lên đầu tiên, phía dưới phần trả lời cư dân mạng thảo luận đầy hưng phấn:

‘’Thật à? Tôi cũng cảm thấy có vấn đề! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế?’’

‘’Tôi làm việc ở đó, là thật đấy, chỉ tiết lộ được anh đẹp trai kia họ Trương, chủ tịch của chúng tôi cũng cực kỳ đẹp trai!’’

‘’Tôi ngửi thấy mùi không bình thường, chủ tịch của Tiêu Đằng là loại bá đạo tổng tài đó sao?’’

‘’Ngàn vàng chỉ cầu một nụ cười, trời ơi đáng yêu chết mất!’’

‘’Trong nháy mắt não bổ ba vạn chữ về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của bá đạo tổng tài với nhân viên dưới quyền.’’

‘’Đến đây đến đây, tôi cho cậu bút, viết nhanh lên, tôi muốn đọc!’’

‘’Tôi cũng muốn…’’

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Tiêu Tiên hiếm khi lướt weibo vừa mới đăng nhập liền thấy #Đổng Trương# trong phần đề tài. Anh hơi ngạc nhiên, vào xem mới phát hiện trong đó toàn là bài viết do fan cp (2) của anh cùng Trương Mục xây nên. Tiêu Tiên cảm thấy khó tin, anh cùng Trương Mục đột nhiên lấy đâu ra fan cp thế này?

Thế nhưng đối với những lời bình luận khen ngợi kêu gào Trương Mục và anh ngọt ngào thật xứng đôi, Tiêu Tiên vẫn thích nghe, nhịn không được yên lặng like những bình luận đó. Like xong Tiêu Tiên tìm mấy đề tài muốn đọc thêm lại kinh ngạc phát hiện đề tài weibo đã biến mất như chưa từng tồn tại. Anh nhíu mày gọi điện thoại nội tuyến: ‘’Gọi Lương Kiều vào đây.’’

Là đồ đệ kiêm trợ lý đặc biệt của Tiêu Tiên, Lương Kiều luôn là người chiến đấu tại tiền tuyến. Nghe Tiêu đổng có việc tìm hắn, cả đám người dồn dập bày tỏ đồng tình với Lương Kiều.

Lương Kiều mặt mũi đầy vẻ đau khổ như đang trên đường tới quỷ môn quan, tới ngoài phòng làm việc mới lên tinh thần đẩy cửa đi vào cung kính hỏi: ‘’Sư phụ, ngài có chuyện gì không?’’

Tiêu Tiên không nhiều lời nói thẳng: ‘’Tôi thấy weibo có một cái đề tài liên quan tới tôi.’’

Lương Kiều cảm thấy thật may mắn vì đã dự cảm được vấn đề mà ra tay giải quyết phiền phức trước khi bị hỏi đến: ‘’Sư phụ, ngài yên tâm, việc này tôi đã liên hệ với phía weibo xử lý rồi, sau này chắc chắn sẽ không có thêm đề tài nào tương tự như vậy xuất hiện.’’ Hắn tươi cười, thấy đã làm rất tốt nên từ giọng điệu lẫn tư thế đều có ý tán dương bản thân.

Tiêu Tiên rất coi trọng chuyện giữ bí mật cuộc sống cá nhân, không thích người khác tùy tiện bình luận hay phán đoán về mình, những người ngoài không hiểu biết nhiều về anh. Tiêu Tiên nhìn chằm chằm Lương Kiều thầm nghĩ thì ra kẻ đầu sỏ là hắn: ‘’Được, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.’’

Lương Kiều vui vẻ ra ngoài, đối với hiệu suất làm việc của bản thân thực sự rất hài lòng. Nhưng hắn chỉ vừa tới cửa, còn chưa kịp bước ra đã nghe thấy giọng lạnh lùng của Tiêu Tiên nói vào điện thoại nội tuyến: ‘’Chuyện thay đổi lương cho Lương Kiều tôi nói lần trước tạm thời hoãn lại, tôi có việc cần cân nhắc.’’

Tin dữ đột ngột ập tới làm nụ cười tươi tắn như hoa của Lương Kiều sụp đổ thành tuyệt vọng. Sư phụ đúng là vẫn tức giận, lần sau có lẽ phải giải quyết mọi chuyện nhanh hơn, không được để sư phụ phát hiện mới được!

Lương Kiều nhanh chóng xử lý chuyện đề tài nên không gây ra sóng gió gì lớn, dù sao Đổng Trương cp cũng không có nhiều fan. Nhưng nội bộ công ty Tiêu Đằng lại lặng lẽ truyền ra hai lời đồn đại: một là Tiêu Tiên có chứng bệnh sợ đồng tính, hai là Trương Mục vì chuyện đề tài cp mà đắc tội chủ tịch, tiền đồ tương lai coi như xong.

Trần Thanh Duệ nghe thấy những tin này rất đắc ý.

Trương Mục nghe lời đồn đại chỉ buồn cười, Tiêu Tiên sợ đồng tính? Đây là điều buồn cười nhất cậu từng nghe từ trước tới giờ, không biết Tiêu Tiên nghe được có cảm tưởng gì.

Hạng mục ‘’Luân Hồi’’ khởi động, Trương Mục bắt đầu giai đoạn bận rộn, cậu cần phân công nhiệm vụ cho cấp dưới, còn phải xét duyệt kế hoạch, xác định tạo hình nhân vật, chuyện tăng ca đến khuya trở thành việc hàng ngày.

Đêm nay sau khi vẽ xong bản thảo cho nam chính, Trương Mục nhìn thời gian mới phát hiện đã gần mười giờ đêm, cậu lúc quá tập trung vào công việc không để ý thời gian đã muộn thế này. Bản thảo đã sửa đổi nhiều lần, cuối cùng cũng duyệt qua được, Trương Mục rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng lên chậm rãi xoay người, chuẩn bị lưu lại bản thảo rồi tắt máy đi về, ai ngờ vừa muốn lưu lại thì bảng vẽ tay đột nhiên đứng hình.

Hôm nay cậu dùng bảng vẽ tay trước đây vẫn dùng, không hề nghĩ tới lúc này lại xảy ra vấn đề. Trương Mục hốt hoảng lo sợ, chờ tới khi bảng vẽ hoạt động trở lại khẩn trương liền kiểm tra bản thảo. Cậu đã lưu rồi nhưng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, bên trong bộ nhớ của bảng vẽ hoàn toàn trống rỗng không có gì.

Trương Mục nhìn chằm chằm màn hình, nghĩ bản thân bận rộn mấy ngày trời đều thành công dã tràng cảm thấy không tốt chút nào. Cậu thử rất nhiều biện pháp, cũng hỏi qua rất nhiều bạn bè đều vô dụng.

Trương Mục cầm bảng vẽ trên tay cực kỳ tuyệt vọng, không biết phải làm gì bây giờ.

‘’Em còn chưa tan tầm?’’

Ngay tại thời điểm tuyệt vọng, bên tai cậu đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc. Trương Mục ngẩng đầu thấy Tiêu Tiên đứng bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh. Cậu bị sắc mặt Tiêu Tiên ảnh hưởng đầu óc tỉnh táo hơn, uể oải lắc đầu: ‘’Vừa nãy bảng vẽ bị lag, em thử rất nhiều cách cũng không tìm được bản thảo, bản thảo kia em mất mấy ngày mới vẽ xong.’’

Tiêu Tiên nhìn bảng vẽ tay hơi nghĩ một chút, không bối rối gì ung dung nói: ‘’Đưa tôi xem.’’

Trương Mục như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, vội vã đưa bảng vẽ cho Tiêu Tiên rồi đứng dậy nhường chỗ ngồi, bản thân đứng bên cạnh căng thẳng nhìn anh.

Tiêu Tiên không khách sáo ngồi luôn vào ghế Trương Mục, nghiêm túc kiểm tra bảng vẽ tay một cách cẩn thận tỉ mỉ.

Cậu biết Tiêu Tiên rất bận, hơn nữa với năng lực của anh không phải ai cũng có thể nhờ anh giúp đỡ, cứ như vậy mà nghĩ nếu Tiêu Tiện cũng không thể khôi phục lại bản thảo, cậu không cần lãng phí thời gian giày vò nữa.

Tiêu Tiên ngẩng đầu nhìn Trương Mục không lên tiếng. Trương Mục tâm tình khẩn trương, đứng cũng rất gần, hơn nữa mắt lại cận nhẹ nên thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn cho rõ.

Chính cậu không phát hiện ra Tiêu Tiên vì cậu ở sát bên cạnh mà tim đập nhanh hơn, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp tốt đẹp của Trương Mục, nó làm anh tâm thần không yên, khó tập trung chú ý vào việc cần làm.

‘’Có thể khôi phục được không?’’ Trương Mục nghiêng đầu hỏi, hơi thở yếu ớt như có như không phả vào da thịt bên gáy Tiêu Tiên. Anh cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt nóng bỏng muốn phun trào, máu trong người như tuần hoàn nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

‘’Được’’ Tiêu Tiên trầm giọng.

Trương Mục cười rộ lên: ‘’Vậy thì tốt quá, làm em sợ muốn chết.’’

Tiêu Tiên nói được làm được, không mất bao lâu đã khôi phục bản thảo cho Trương Mục. Trương Mục nhìn bản thảo tưởng đã mất cuối cùng lấy lại được kích động tới mức quên hết mọi thứ vồ tới ôm lấy Tiêu Tiên, nụ cười trên mặt cực kỳ xán lạn: ‘’Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng khôi phục được rồi! Tất cả là nhờ anh đó Tiêu ca, cám ơn anh!’’

Cậu phấn khởi nói xong mới đột nhiên nhớ tới việc mình và Tiêu Tiên đã chia tay, nụ cười trên mặt phút chốc cứng đờ mất tự nhiên, sau đó lúng túng ảo não buông tay lùi lại một bước cách xa Tiêu Tiên: ‘’Xin lỗi, vừa rồi em vui mừng quá.’’

Khuôn mặt Trương Mục nóng lên, cả người đều căng thẳng. Tiêu Tiên yên lặng thu lại cánh tay đưa ra ôm đối phương, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng hé mở: ‘’Không có chuyện gì.’’

“Vâng”, Trương Mục chân thành nói: ‘’Tiêu ca, cám ơn anh đã giúp em, em lúc nãy thực sự không biết phải làm thế nào, em… em không biết lấy gì cảm ơn anh.’’

Tiêu Tiên định nói thứ tôi muốn em nhất định có thể cho tôi, suy nghĩ một chút lại không nói ra miệng: ‘’Em thật sự muốn cảm ơn tôi?’’

‘’Đương nhiên.’’ Trương Mục ung dung nói.

Giọng Tiêu Tiên đem theo ý cười: ‘’Vậy em mời tôi một bữa cơm coi như quà cảm ơn đi.’’



Bởi vì cả hai đều đi làm nên bữa cơm cảm ơn được hẹn vào thứ sáu. Trương Mục vì cuộc hẹn sớm đã hỏi thăm người khác có nhà hàng nào đồ ăn ngon, dù sao cũng là ăn cơm cùng Tiêu Tiên, không thể tùy tiện như khi ăn cơm cùng mấy người Từ Thanh Huy được, ít nhất không gian nhà hàng phải đẹp một chút, đồ ăn cũng phải có chất lượng ổn mới được.

Cuối cùng Trương Mục lựa chọn một nhà hàng Tây xa hoa, nghe nói không gian nhà hàng, phục vụ cùng đồ ăn đều được đánh giá vô cùng mới mẻ, chất lượng rất tốt.

Khuyết điểm lớn nhất của nơi này chỉ là giá cả rất đắt, tới mức Trương Mục phải đem cả thẻ lương ra để tính hóa đơn mới dám mời Tiêu Tiên một bữa.

Vào ngày hẹn, Tiêu Tiên nói muốn qua đón Trương Mục, cậu không cần lái xe đi. Trương Mục thức dậy rất sớm, rời giường thu dọn nhà cửa gọn gàng sau đó xuống lầu tạo kiểu tóc, rồi lại đứng trước tủ quần áo rất lâu phân vân không biết nên mặc bộ nào.

Chờ tới lúc chuẩn bị ra cửa, đi qua trước gương bỗng nhận ra cậu hôm nay hẹn ăn cơm với chồng cũ chứ không phải đi hẹn hò, sao phải xoắn xuýt thận trọng như thế?

Vừa xuống dưới cổng khu nhà, cậu đã thấy Tiêu Tiên. Anh mặc một cái áo khoác đen được đặt may riêng, thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, gương mặt góc cạnh sắc bén, khí thế áp đảo, chỉ tùy tiện đứng đó cũng khiến người khác chú ý tới.

Trương Mục không chuẩn bị gì trong chớp mắt bị kinh động, nhìn Tiêu Tiên không rời mắt, lòng nghĩ thầm đúng là người mình thích có khác, đẹp trai chết người.

Tiếc là người tốt như vậy nhất định không phải của cậu, thật tiếc nuối.

Trong lúc Trương Mục đang nhìn Tiêu Tiên suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Tiên cũng đang chăm chú nhìn cậu. Trương Mục chắc không phát hiện cậu mới là người chói mắt nhất ở đây.

Cậu lớn lên vốn đã dễ nhìn, da trắng nõn không tỳ vết, mặc một cái áo lông kiểu dáng rộng thùng thình cũng không hề bị mập, ngược lại càng đáng yêu, đôi mắt sáng đẹp, môi đỏ, như minh tinh được muôn người chú ý. Lúc đôi mắt kia nhìn người khác, ánh mắt lấp lánh như có ngàn vạn ngôi sao tỏa sáng.

‘’Sao anh lại nhìn em chằm chằm thế?’’ Trương Mục đi tới cạnh xe nghi hoặc cười hỏi.

Cậu cười lên luôn khiến người khác bị ảnh hưởng, Tiêu Tiên cũng cười nhẹ: ‘’Thấy em rất đẹp.’’

Mặt Trương Mục đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin, kinh ngạc: ‘’Anh cũng nói lời lãng mạn như thế này à?’’

Tiêu Tiên bật cười mở cửa xe giúp Trương Mục: ‘’Lên xe trước đã. Em muốn đi đâu? Em chỉ đường cho tôi.’’

Trương Mục gật đầu, ngồi vào xe thắt dây an toàn sau đó chỉ đường đi. Khoảng nửa giờ sau hai người tới nhà hàng đã đặt trước. Nhà hàng kiểu Tây hết sức xa hoa, ngay cả bảng hiệu cũng như đang lấp lánh thể hiện đẳng cấp người có tiền, bên ngoài đỗ rất nhiều siêu xe. Đi vào trong có nhân viên phục vụ dẫn đường, không gian tao nhã yên tĩnh, phong cách trang trí cùng bố cục đậm chất châu Âu thời thượng khiến khách có cảm giác vô cùng thoải mái.

Trương Mục rất hài lòng với nơi này, nhưng tâm tình tốt đẹp tới khi cầm thực đơn trên tay phút chốc trở thành đau buốt.

‘’Anh chọn món đi.’’ Trương Mục không dám nhìn giá mà đưa luôn thực đơn cho Tiêu Tiên, cố gắng trấn định: ‘’Anh cứ chọn thoải mái, hiếm khi em có cơ hội mời khách, đừng khách khí.’’

Tiêu Tiên lật qua lật lại thực đơn, không biết sao đột nhiên nhớ tới trước đây Trương Mục từng lôi kéo anh đi lấy phiếu giảm giá cùng lần mặc cả mua đồ.

‘’Em chắc chắn để tôi tùy tiện chọn?’’ Anh hỏi như muốn xác nhận.

Trương Mục gật đầu. Tiêu Tiên không hỏi nhiều nữa tùy tiện chọn vài món.

Toàn bộ quá trình chọn món Trương Mục đều không chú ý Tiêu Tiên chọn gì, chỉ lo tính toán giá cả, sợ không mang đủ tiền sẽ rất lúng túng.

Tiêu Tiên chọn xong đồ ăn, tim Trương Mục đã nhỏ máu.

‘’Đủ chưa?’’ Tiêu Tiên đưa lại thực đơn cho Trương Mục: ‘’Có muốn gọi thêm gì không?’’

Trương Mục xem thực đơn mới phát hiện những món Tiêu Tiên chọn đa số đều là những món cậu thích ăn. Tim cậu rung động tràn ngập ấm áp. Dựa vào việc Tiêu Tiên vẫn nhớ rõ khẩu vị của cậu, đắt bao nhiêu cậu cũng tình nguyện!

‘’Trước tiên thế này đã, nếu không đủ sẽ gọi thêm’’ Trương Mục nhịn đau gọi nhân viên phục vụ tới.

Tốc độ lên món của nhà hàng rất nhanh, dù giá cả đắt nhưng nguyên liệu nấu ăn cùng mùi vị đều là hàng đầu. Gần đây khẩu vị của Trương Mục không tốt, thường không muốn ăn gì, hôm nay lại ăn được khá nhiều.

Tiêu Tiên thấy Trương Mục ăn ngon miệng cũng vui vẻ, khuôn mặt luôn có nụ cười nhẹ.

Lúc ăn xong chuẩn bị tính tiền, Trương Mục nhanh chóng tính nhẩm trong đầu, tối thiểu phải hết hơn một vạn. (3) Cậu nghĩ tới số tiền tim lại bắt đầu đau, bữa cơm này tiêu tốn của cậu gần hai tháng lương.

Trương Mục nuốt nước mắt đi tính tiền, nhưng thẻ còn chưa kịp rút ra nhân viên đã báo cho cậu biết bàn của cậu đã được ký vào sổ.

‘’Ký sổ?’’ Trương Mục sửng sốt, phản ứng đầu tiên là quay lại hỏi Tiêu Tiên. Tiêu Tiên không hề cười trên sự xấu hổ của Trương Mục nghiêm túc nói: ‘’Tôi quên không nói cho em biết, nhà hàng này tôi cũng góp vốn.’’

‘’…Nhưng đã nói lần này em mời mà.’’

‘’Vậy để lần sau đi.’’ Tiêu Tiên nói: ‘’Lần sau sẽ để em mời tôi được chứ?’’

Giọng nói và thái độ của anh nghiêm túc chân thành khiến Trương Mục không có suy nghĩ gì khác, dù cậu nghi ngờ Tiêu Tiên có ý đồ cho tội ác nào đó cũng chỉ đành gật đầu: ‘’Được.’’

Không khí trong nhà hàng ấm áp như mùa xuân, phía bên ngoài lại đọng đầy tuyết. Tiêu Tiên thấy khăn quàng của Trương Mục chỉ được quấn lỏng lẻo bèn chỉnh lại cho cậu, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào da thịt lộ ra bên ngoài. Thân thể Trương Mục hơi mất tự nhiên, như thế này thân mật quá, khắp nơi đều có người đang nhìn bọn họ, lại chẳng có cách nào nói lời từ chối.

‘’Được rồi’’ Tiêu Tiên thu tay về rất tự nhiên, dịu dàng nói: ‘’Đi thôi, tôi đưa em về.’’

Trương Mục gật đầu, tâm trạng phức tạp đi cùng Tiêu Tiêu ra khỏi nhà hàng. Ai biết vừa ra tới cửa dạ dày của cậu đột nhiên khó chịu, buồn nôn tới mức không thể chịu được, Trương Mục tránh sang một bên nôn một trận.

***Chú thích:

Tiêu đổng: đổng ở đây là đổng trong đổng sự trưởng – chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn.

fan cp: fan couple, một loại văn hóa fandom trong giới giải trí.

Một vạn: 10.000 NDT, một bữa ăn có giá khoảng hơn 33 triệu theo tỉ giá hiện tại