Chương 4

Kiều Hân một bên lái xe một bên nhớ lại cuộc hôn nhân bốn năm của mình. Cô và chồng lúc trước nhờ xem mắt mới biết nhau, năm ấy cô 22 tuổi, ngay cả yêu đương cũng chưa bao giờ trải qua, vừa mới tìm được việc làm đã bị bố mẹ ép xem mắt rồi kết hôn.

Cô cho rằng hôn nhân cũng chỉ là hai người sống chung với nhau, cùng nhau dọn nhà nấu cơm, làm việc nuôi gia đình. Nhưng mà cô lúc ấy lại không biết hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà cò cần có tìиɧ ɖu͙©, mà cả hai thứ ấy cô và chồng đều không có.

Cho nên lần đầu tiên lên giường khi chồng cũ mở miệng chê cô không đủ chặt không đủ nhiều nước, Kiều Hân cũng tức giận mắng hắn ta vừa ngắn lại vừa nhỏ. Thế là hai người cạch mặt nhau từ đó, trong suốt bốn năm chỉ có sống chung chứ không có lên giường.

Đầu năm nay cô phát hiện chồng cũ nɠɵạı ŧìиɧ, không hiểu sao ngoài tức giận lại có một cảm giác nhẹ nhõm. Cô thoải mái yêu cầu ly hôn, mà mẹ chồng đã xem cô không vừa mắt mấy năm nay, Kiều Hân không sinh con cho nên bà ta đã khuyến khích chồng cũ bỏ cô không biết bao nhiêu lần, bây giờ cuối cùng ước mơ đã được thực hiện đương nhiên là vội vàng muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Nếu không phải gia đình Kiều Hân khá giả thì mẹ chồng đã không nhẫn nhịn bấy nhiêu năm.

Sau khi cha mẹ cô biết chuyện đã mắng cô một trận, Kiều Hân bất đắc dĩ phải nói ra sự thật. Chồng cũ vừa ngắn vừa nhỏ, cô kết hôn bốn năm cũng vẫn là xử nữ. Mẹ chồng ghét bỏ cô không sinh được con, nhưng mà mỗi năm đi khám sức khoẻ định kỳ bác sĩ đều nói thân thể cô rất tốt, ngược lại chồng trước lại bị sinh lý yếu, tϊиɧ ŧяùиɠ dễ chết non. Hai người ly hôn mẹ chồng còn đòi chiếm một nửa của hồi môn của cô. Nghe xong tất cả mọi chuyện, ba mẹ Kiều gia tức giận vô cùng, hai người họ đúng là có chút cổ hủ, cho rằng con gái lấy chồng sớm thì sớm ổn định, nhưng mà như vậy không có nghĩa là con gái bọn họ phải bị người ta bắt nạt.

Tháng trước khi Kiều Hân tìm được công việc thì cũng hoàn toàn kết thúc đoạn hôn nhân vô nghĩa này, cô không chỉ lấy lại căn hộ của mình mà còn được bồi thường 40 vạn. Cha mẹ cô cũng không còn bức cô kết hôn nữa, lúc trước bọn họ cho rằng chồng cũ của cô nhìn bề ngoài thành thật, ai mà ngờ vẫn là nhìn nhầm người, vô cớ lãng phí bốn năm thanh xuân của con gái. Một người phụ nữ cả đời lại có mấy lần bốn năm đâu?

Kiều Hân không phải là chưa từng oán trách cha mẹ, chỉ là ba mẹ đều đã già, còn cần cô chăm sóc, nên chuyện đã qua thì cứ ném về quá khứ đi.

Chẳng qua về vấn đề tìиɧ ɖu͙© cô cũng đã thay đổi suy nghĩ, trở nên cởi mở và lớn mật không ít. Bây giờ cô không quan tâm là lên giường với ai, chỉ cần đối phương không mắc bệnh, làʍ t̠ìиɦ thoải mái là được. Còn những chuyện khác cô không thèm quan tâm nữa.

Phụ nữ giữ mình cũng có tác dụng gì, chẳng phải là vẫn bị phản bội hay sao? Cho nên quan trọng nhất là tự mình hưởng thụ vui thú của đời người trước đã.