Chương 1

Ba ngày sau khi Tôn Diệu Hạm chính thức ly hôn, cô mới biết được mối tình đầu của mình đã qua đời.

Ba ngày này có lẽ là ba ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cô.

Ơ thành phố B không có một người bạn trong căn biệt thự trống rỗng, cô ấy đã khóc, đập phá đồ đạc, làm loạn cả bản thân và những người xung quanh. Nhưng dù cô ấy có làm loạn như thế nào đừng nói Hoàng Trí Uyên đến cả quản lí bất động sản cũng không hề ấn một lần chuông cửa nhà cô.

Đúng vậy, những khu biệt thự cao cấp đều có sân và tường riêng cho mỗi gia đình, nên người ở bên ngoài chắc chắn không thể nghe thấy.

Cuối cùng, sau khi cô từ bỏ tất cả và nhấc điện thoại lên lần nữa, cô phát hiện ra rằng trên thế giới này còn có một nỗi tuyệt vọng sâu sắc hơn nhiều so với việc ly hôn.

Buổi chiều, Tôn Diệu Hạm đến thành phố S.

Sau khi biết tin Mục Hạo qua đời, đầu óc cô lúc đầu trống rỗng, sau đó nước mắt lưng tròng, sau đó, trong làn nước mắt, cô đặt vé lên chuyến tàu cao tốc mới nhất từ

Thành phố B đến Thành phố S.

Chuyện đến mức này thì ly hôn cũng không là gì cả.

Cô nhanh chóng đắp chiếc mặt nạ chống lão hóa đắt tiền nhất lên mặt, trang điểm trong trẻo và tinh tế nhất, khoác lên mình chiếc váy hoa hai dây màu trắng hơi trẻ con so với tuổi của mình, sau đó để tránh ánh mắt của người khác, mặc áo khoác, đội mũ.

Đây chính là bộ đồ cô nói sẽ mặc khi anh từng nói sẽ sang Mỹ gặp cô.

Cuối cùng, họ lại không gặp được nhau.

Họ chia tay, quay lại, rồi lại chia tay, anh chưa từng đến Mỹ gặp cô một lần.

Ở thành phố S, trời mưa rất to, nghĩa trang nằm ở ngoại ô.

Đi giữa, đôi giày cao gót màu trắng của Tôn Diệu Hạm không tránh khỏi bị nước bùn làm sơ, cô lau một lần lại một lần.

Vẫn còn nhớ tin nhắn cuối cùng mà cô nhận được từ Mục Hạo là “Không bao giờ gặp lại.” Sau đó anh chặn cô.

Một câu thành sự thật, khi cô nhìn thấy tin nhắn WeChat của mẹ Mục Hạo là vào ngày thứ hai sau khi hỏa táng Mục Hạo, người đã xuống mồ.

Sau đó, cô đã cố gắng hẹn hò với nhiều người, thậm chí còn kết hôn, nhưng mỗi khi nghĩ về cuộc đời mình, cô lại nhận ra rằng, thực ra, cô vẫn thích anh nhất.

Dù biết họ sẽ không bao giờ ở bên nhau nữa nhưng cô vẫn yêu anh nhất.

Tôn Diệu Hạm bước từng bước về phía địa điểm được viết ở mặt sau danh thϊếp của lò hỏa táng.

Cơn mưa lớn đã làm tầm nhìn xung quang giảm xuống, thậm chí cô còn có cảm giác như mình đã rời khỏi thế giới này và bị kẹt giữa sự sống và cái chết.

Sau đó, có phải là ảo giác của cô? Cô ở trước mộ bia ghi tên Mục Hạo thấy được một đứa nhỏ.

Một đứa trẻ trông giống Mục Hạo 80%.

Cô không khỏi dừng lại và chớp mắt, nhưng đứa trẻ vẫn ở đó.

Hắn rất gầy, trông như khoảng mười tuổi, chiếc áo phông và quần soóc đang mặc đã ướt đẫm, hắn đứng dưới cơn mưa lớn dường như nuốt chửng mọi thứ, đôi mắt to ngơ ngác nhìn về phía trước, nơi đó là mộ bia Mục Hạo.

Xét theo độ tuổi thì có lẽ là con của người phụ nữ đó.

Họ chia tay lần đầu tiên khi cô học năm thứ hai trung học cơ sở.

Người chen chân vào tình yêu của họ, là đàn chị khóa trên của anh, lúc đó cô ấy dùng đứa nhỏ này bắt Mục Hạo chia tay với cô.

Không ngờ đứa trẻ này lại ra đời, cũng không ngờ họ lại gặp nhau ở đây.

Bàn tay cầm ô của cô vô thức nắm chặt lại.

Nước trên trời vẫn đang trút xuống dữ dội, đập vào ô của cô và gây ra nhiều tiếng động, nhưng không hiểu sao cô lại mất hết dũng khí để tiến lên một bước.

Rõ ràng là đến để gặp anh ấy, nhưng khi nhìn thấy đứa con lớn của anh, cô có cảm giác...

Chính mình đúng là đã rời xa cuộc đời của anh lâu rồi, kiểu vậy…..

Cô cười buồn, có muốn đi về...Không?

Lúc này, đứa trẻ dường như cuối cùng cũng chú ý đến cô qua tiếng mưa rơi vào ô nhựa.

Hắn quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của cô.

Cô cũng nhận ra rằng tình huống này không bình thường.

Người nhà của đứa nhỏ này ở đâu? Nghĩa trang ngoại ô cách xa khu dân cư, từ khi cô đến đây chưa gặp thêm một người nào khác.

Đặt tất cả những điều này sang một bên, không người lớn có lương tâm nào lại để một đứa trẻ đứng đây dưới mưa mà không mang ô.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Cô cảm thấy da đầu tê dại. Hay là cô gặp được chuyện siêu nhiên nào đó?

Trong khi cô đang suy nghĩ lung tung, đứa trẻ đã bước về phía cô và dường như muốn nắm lấy tay cô.

Theo phản xạ cô né ra, nhưng hắn sững sờ một lúc sau khi cô tránh được, rồi do dự nắm lấy gấu áo khoác của cô.

“Chị, dẫn em đi với.” Hắn nhỏ giọng nói vậy.