Chương 5

Dịch: Anh Nguyễn

Dường như kể từ ngày đó, Yến Kham bắt đầu có mối tình thầm kín kéo dài 10 năm của mình.

Không, thực ra, nói đúng ra, ban đầu nó không hẳn là phải lòng.

Chỉ là biết ơn...

Áo khoác tuy không có vết bẩn nhưng Yến Khâm vẫn mang áo về nhà rồi nhờ bảo mẫu dạy cách giặt, sau đó tự mình giặt.

Cậu mang nó đến trường vào ngày hôm sau và định trả lại cho anh ấy. Nhưng rồi cậu nhớ ra hôm qua mình vội quá nên quên hỏi tên và cũng không biết mình học lớp nào.

Vì thế cậu phải đi một chuyến đến trường cấp ba sau mỗi buổi học.

Từ năm thứ nhất trung học đến năm thứ ba trung học.

Nhưng điều kỳ lạ là không nhìn thấy người đó.

Nếu không phải có chiếc áo trên tay, Yến Khâm cơ hồ sẽ nghi ngờ chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

Tiết thứ hai trong ngày, cậu đến trường cấp ba với chiếc áo như thường lệ, nhưng như thường lệ không tìm thấy gì cả.

Nhìn thấy hai phút nữa lớp học sẽ bắt đầu, Yến Khâm đành phải thất vọng ôm áo đi về phía lớp.

Không ngờ vừa tới cửa lớp đã thấy đội trưởng thở hổn hển chạy tới hỏi: "Yến Khâm, cậu đi đâu vậy? Sao tôi không tìm thấy cậu ở đâu cả?"

Yến Khâm không trả lời mà hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì?”

"Không phải tôi, là hiệu trưởng. Cô ấy mời cậu đến văn phòng."

"Đi bây giờ à?" Vừa dứt lời, chuông vào học vang lên.

"Ừ, đi đi. Hiệu trưởng nói dù sao tiết sau là tiết mỹ thuật nên cậu cứ đi đi."

“Được.” Yến Khâm nói, để cậu ta giúp cậu đặt áo lên chỗ ngồi của cậu, sau đó đi đến văn phòng.

Yến Khâm giơ tay gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra.

Bàn của hiệu trưởng đặt ở cửa, Yến Khâm đi thẳng tới.

"Hiệu trưởng, cô đang tìm em sao?" Yến Khâm hỏi.

Hiệu trưởng đang sửa bài tập, nghe thấy động tĩnh bên cạnh, không ngẩng đầu lên nói: “Ừ, tôi đang tìm em.”

Yến Khâm nghe giọng điệu của hiệu trưởng biết có chuyện gì đó nên ngoan ngoãn im lặng chờ cô nói.

Quả nhiên, câu tiếp theo là: "Gần đây có chuyện gì vậy? Em ôm đồ và chạy ra ngoài sau giờ học. Có khi rung chuông cũng không quay lại? Em đang bận việc gì vậy?"

Yến Khâm không ngờ lại hỏi chính cậu điều này. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không có gì giấu diếm, liền kể cho hiệu trưởng nghe mọi việc xảy ra ngày hôm đó.

Tất nhiên, cậu giấu kín viêc mình bị Trịnh Đô Võ ép mặc váy.

Nghe xong, hiệu trưởng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dùng tay đập xuống bàn: "Thật quá đáng. Tại sao chuyện này lại không nói với giáo viên?"

Yến Khâm không biết phải trả lời thế nào. Cậu không thể nói ra sự thật. Cậu nghĩ có nói với giáo viên cũng vô ích.

“Mọi chuyện đã qua rồi nên em cũng không nói gì nữa.” Yến Khâm chiếu lệ nói.

"Không cần, lát nữa cô gọi cho Trịnh Đô Võ, cô sẽ nói chuyện với em ấy."

"Được." Yến Khâm trả lời vừa định rời đi, lại bị hiệu trưởng ngăn lại: "Nhân tiện, cậu bé mà em nhắc tới có đặc điểm gì không? Tôi đi hỏi giáo viên trung học cho. Em cứ tìm như vậy thì khác gì mò kim đáy bể đâu hả?"

Yến Khâm suy nghĩ một lúc, sau đó nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đó, lắp bắp miêu tả: "Cao, rất đẹp trai... Giọng nói rất hay."

Hiệu trưởng:"……"

"Yến Khâm, nói cụ thể hơn một chút, làm sao có thể tìm được khi biết ít thông tin như thế hả?"

Dù sao Yến Khâm mới học năm nhất trung học cơ sở, ngay cả bài luận yêu cầu cũng chỉ có 600 từ, cho nên không thể miêu tả chi tiết khuôn mặt của người khác là quá khó.

Đang vắt óc suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ bên cạnh.

"Tiểu tử, em đang tìm tôi sao?"

Yến Khâm bị giọng nói này làm cho giật mình, toàn thân run lên, lúc ngẩng đầu liền phát hiện có người đang đứng trước bàn giáo viên bên cạnh, chống khuỷu tay lên vách ngăn, nhàn nhã nhìn cậu.

Nhà trường rất chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư của giáo viên nên mỗi khu vực làm việc đều được ngăn cách bằng rào chắn cao. Hơn nữa, bàn làm việc của hiệu trưởng ngay trước cửa, Yến Khâm vừa bước vào, cũng không thèm nhìn vào trong, nên không hề nhận ra người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay bên cạnh mình.

Anh vẫn còn áo khoác nên vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Đôi mắt đen hơi cong, phản chiếu một nụ cười thuần khiết nhìn cậu, một câu thành ngữ cậu từng thấy trong sách hiện ra rất tự nhiên, khuôn mặt anh như một viên ngọc quý.

Anh muốn gọi anh trai, nhưng không hiểu sao cậu đột nhiên bị câm và không thể nói được.

Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm của họ là người lên tiếng đầu tiên và nói: "À? Thấy việc nghĩa là hăng hái hẳn ra nhỉ."

Quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Yến Khâm, hiệu trưởng có vẻ trầm ngâm giới thiệu: "Em vẫn chưa biết nhỉ. Đây là cháu trai của thầy Cố, Cố Tranh."

Yến Khâm biết rằng giáo viên Cố dạy tiếng Anh của lớp một trung học cơ sở, nhưng thầy không dạy bên trường phổ thông.

Nghĩa là, lần trước anh xuất hiện ở trường trung học cơ sở cũng là đến gặp thầy Cố sao?

Trong lúc cậu đang ngơ ngác thì nghe thấy Cố Tranh gọi mình.

Yến Khâm ngẩng đầu, thấy Cố Tranh cười nửa miệng đang nhìn mình, liền hỏi: "Không phải đang tìm tôi sao? Tại sao không nói gì?"

Lúc này Yến Khâm mới tỉnh táo lại, nhanh chóng gọi một tiếng: “Anh.”

Sau đó cậu lắp bắp: "Em đã giặt áo cho anh rồi, nhưng em vẫn chưa trả lại cho anh."

Nói đến đây, cậu vô thức muốn đưa áo trong tay ra nhưng lại phát hiện mình không cầm nó.

"Áo đâu?" Cố Tranh hỏi như cố ý trêu chọc cậu.

"Em để trong lớp rồi. Bây giờ em đi lấy cho anh."

"Được." Cố Tranh nói, "Tôi đi cùng em."

Nói xong, anh nói với hiệu trưởng: "Thầy Phùng, em và cậu nhóc này đi trước."

"Đi đi, tiện đường thì gọi Trịnh Đô Võ tới đây giúp tôi, đừng có quên."

"Vâng.” Yến Khâm lơ đãng đáp.

Sau đó hai người lần lượt rời khỏi văn phòng và đi về phía lớp học.

Dù sao hai người cũng không quen nhau nên cũng không có gì nhiều để nói.

Nhìn thấy anh đã đi được nửa đường, Yến Khâm có chút không cam lòng, đột nhiên gọi anh: “Anh.”

"Sao vậy?" Cố Tranh dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Sau đó Yến Khâm bước tới, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, chân thành nói: “Chuyện lần trước em còn chưa cảm ơn anh.”

“Không có gì đâu.” Cố Tranh cười nói: “Chỉ là tiện thì giúp thôi."

Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước: "Mà này, em học lớp nào?"

"Lớp một và lớp hai."

“Ồ, cũng gần."

Đây là những lời cuối cùng hai người nói.

Đến phòng học, Yến Khâm đối mặt với ánh mắt không hài lòng của giáo viên mỹ thuật, vội vàng chạy vào, lấy áo trong ngăn kéo rồi chạy ra ngoài.

Vừa giao áo, chưa kịp nói lời tạm biệt đã nghe thấy giọng nói giận dữ của giáo viên mỹ thuật: "Yến Khanh, quay lại, tôi cho em trượt môn giờ!"

Những lời Yến Khâm còn chưa nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng.

Cố Tranh tỏ vẻ hiểu ý nhìn cậu, cầm lấy quần áo rồi vẫy tay với cậu.

Sau đó anh quay người và đi về phía trường trung học.

Yến Khâm có chút buồn bã bước đến chỗ ngồi của mình. Trước khi kịp nói với Cố Tranh rằng tên cậu là Yến Khâm.

-----

Có vẻ như chỉ cần cậu quan tâm đến ai đó thì người đó sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu.

Trên bảng danh dự tại cổng trường, trên sân bóng rổ và trên sân khấu biểu diễn nghệ thuật.

Chỉ cần có nơi Cố Tranh có thể xuất hiện, ánh mắt Yến Khâm sẽ luôn bắt đầu vô thức tìm kiếm.

Lúc đầu chỉ là lo lắng, nhưng dần dần nó trở thành thói quen.

Mãi cho đến khi Yến Khâm được chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba, cậu lại nhìn thấy Cố Tranh trong khuôn viên trường lần cuối.

Tin vui của kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó là anh đã vững vàng đứng thứ nhất, bên cạnh có viết tên một trường đại học khó có thể đỗ được.

Yến Khâm theo dõi ở đó một lúc lâu và lén chụp ảnh bảng vinh dự.

Trong ba năm tiếp theo, trường đại học trở thành một bí mật mà cậu không thể nói ra.

Trong kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Yến Khâm lần đầu tiên tạo kiểu tóc, mua một đống quần áo với Yến Trúc và tìm kiếm trên mạng một loạt câu hỏi ngu ngốc như làm thế nào để chào hỏi một cách tự nhiên sau khi gặp nhau sau thời gian dài.

Sau khi nhận ra rằng mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng cậu cũng thư giãn và háo hức chờ đợi ngày khai giảng.

Cuối cùng sau ba tháng dài đằng đẵng, trường học cuối cùng cũng bắt đầu.

Cậu vui vẻ kéo hành lý đến thành phố B và bắt đầu hỏi tin tức về Cố Tranh ngay từ ngày đầu tiên vào trường.

Ngay cả ở một nơi đầy người tài, anh vẫn tỏa sáng.

Nếu cậu tình cờ hỏi xung quanh, cậu đã có thể nghe về lý lịch lấp lánh của anh ấy.

Anh gia nhập hội sinh viên vào năm thứ nhất và trở thành chủ tịch hội sinh viên và chủ tịch câu lạc bộ thiên văn vào năm cuối cấp. Năm nào anh cũng đứng nhất lớp và là khách mời thường trú của Học bổng Quốc gia.

Nhờ có anh mà số lượng sinh viên mới tham gia hội sinh viên và câu lạc bộ thiên văn học năm đó đã tăng hơn gấp đôi.

Chỉ là Yến Khâm rốt cuộc đến hơi muộn một chút mà thôi.

Khi còn là sinh viên năm nhất, Cố Tranh đã là sinh viên năm cuối.

Chủ tịch hội sinh viên và chủ tịch câu lạc bộ thiên văn đều đã từ chức.

Tập trung chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài.

Yến Khâm đột nhiên có ít cách hơn để tiếp cận anh.

Ngay lúc cậu đang vắt óc tạo ra giao điểm với Cố Tranh thì cơ hội tự nó đến.

Ngày hôm đó, con trai của một người bạn của cha mẹ cậu đã tổ chức sinh nhật và tổ chức một bữa tiệc cocktail.

Yến Khâm không muốn đi, nhưng cha và mẹ cậu buộc cậu phải đi vì cậu đã lớn và đã đến lúc vướng vào những việc này.

Yến Khâm vốn không phải người hòa đồng nên khi đến nơi chỉ tìm một góc ngồi im lặng.

Một người rót một ly rượu trái cây cho cậu.

Đang lúc cậu đang ngơ ngác nhìn đĩa hoa quả, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người hô: “Cố Tranh, tới đây.”

Yến Khâm sửng sốt một lát, hai mắt lập tức trợn to, lập tức đứng dậy.

Sau đó, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần từ xa.

Vì vội đứng dậy nên cậu không để ý rượu trong ly đã đổ lên người mình.

Mắt cậu nhìn đến đâu cũng chỉ còn lại hình bóng của người đó.

Anh cao hơn ba năm trước, mặc bộ vest trắng, khuôn mặt có chút trưởng thành.

Cố Tranh bước tới hướng phát ra âm thanh.

Đó chính là nơi Yến Khâm đang đứng.

Yến Khâm nhìn anh từng bước một đến gần, tim đập như trống, ngón tay vô thức co lại, đầu óc tuyệt vọng tìm kiếm những câu hỏi lộn xộn mà cậu đã tìm kiếm trong kỳ nghỉ hè.

Nhưng khi anh thực sự đến gần hơn, đầu óc cậu trống rỗng.

Ngay lúc cậu còn chưa biết phản ứng thế nào thì Cố Tranh đã vượt qua cậu, đi về phía bạn anh.

Yến Khâm sững sờ tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích, cảm giác mát lạnh và mùi hương tuyết tùng thoang thoảng mà anh mang theo khi đi ngang qua dường như vẫn còn đọng lại quanh cậu.

Hóa ra anh không còn nhớ cậu nữa.

Tình yêu bí mật vĩ đại và lâu dài này không gì khác hơn là mơ tưởng của cậu, một vở kịch dành riêng cho một người mà cậu đã biểu diễn trong nhiều năm.

-

Yến Khâm đột nhiên cảm giác được có vật gì đó cọ vào mặt mình, ngứa ngáy và có chút khó chịu.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Cố Tranh đang cầm khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Thiếu niên trong mộng và người đàn ông trước mặt dần dần chồng chéo lên nhau, đôi mắt Yến Khâm bỗng nhiên mờ đi.

"Sao lại khóc nữa?" Cố Tranh nói, tiếp tục lau nước mắt.

Thế nhưng, Yến Khâm bỗng nhiên quay đầu sang một bên, lẩm bẩm: “Đừng chạm vào tôi.”

Tay Cố Tranh vừa dừng lại giữa không trung, nhìn người đang khóc càng buồn bã hơn, anh nhanh chóng đoán ra có liên quan, hỏi: "Cậu mơ thấy cái gì?

Tuy nhiên, Yến Khâm đã không trả lời.

Cố Tranh cũng không ép buộc, anh chỉ cầm cốc giữ nhiệt bên cạnh kiểm tra nhiệt độ nước, sau đó rót một ít ra hỏi cậu: "Cậu có muốn uống chút nước không?"

"Yến Khâm?"

Tuy nhiên, không biết âm thanh này đã chạm vào bộ phận nào trên da của cậu, Yến Khâm đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giống như một con hổ nhỏ bị bắt nạt, “Tôi căn bản không biết anh, anh có thể đi ra ngoài không?"

"Yến..."

Cố Tranh còn chưa nói xong đã bị Yến Khâm đỏ hoe cắt ngang: "Tôi ghét nhất là người quen."

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người:3