Chương 17

Dịch: Anh Nguyễn

Yến Khâm nghe được hai chữ này, tim cậu đập thình thịch.

Đứa trẻ?

Cậu và Cố Tranh đều là đàn ông, đương nhiên sẽ không có con. Đây là sự thật họ đã ngầm thừa nhận khi kết hôn.

Vậy việc nuôi dạy một đứa trẻ bây giờ có ý nghĩa gì sao?

Nhưng hôm nay có rất nhiều người ở đây, mẹ của Cố đã nhắc đến chuyện đó một cách hoành tráng như vậy. Đương nhiên, đó không phải là ý tưởng nhất thời trong lòng bà.

Thì ra hôm nay là tiệc Hồng Môn.

Trong lòng Yến Khâm rối bời, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, chỉ bình tĩnh hỏi: “Con gì cơ?”

Mẹ Cố cũng có vẻ có chút xấu hổ, trước mặt nhấp một ngụm rượu đỏ rồi nói tiếp: “Là… con của con.”

Yến Khâm nghe vậy, nụ cười trên mặt cậu nhạt đi một chút, cậu còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy Cố Tranh ở một bên nói: "Mẹ, chúng con sẽ không có con."

Mẹ Cố nghe vậy, chậm rãi đặt chiếc cốc trong tay xuống, đáy cốc chạm vào mặt bàn, phát ra một âm thanh không nhẹ cũng không nặng: "Mẹ biết Yến Yến không thể sinh con được. Nhưng Yến Yến không sinh được thì chúng ta cũng phải tìm biện pháp khác, không phải sao?"

Bà vừa dứt lời, dì hai bên cạnh đã nói: “Đúng vậy, với công nghệ tiên tiến như hiện nay, việc có con cũng không khó khăn nữa."

"Đó không phải là việc con có thể làm..." Dì của Cố Tranh tiếp tục, nhưng bà chưa kịp nói xong đã bị Cố Tranh chặn lại, "Dì nói bậy cái gì vậy, đó là trái pháp luật."

"Con gắt cái gì chứ? Chúng ta cũng đang nghĩ cho con và cố gắng tìm cách cho con thôi."

"Đúng vậy."

Những người thân khác cũng bắt chuyện: “Cả đời không thể sống mà không có con được”.

"Khi hai người kết hôn, ta đã không đồng ý rồi. Hai đứa đều là đàn ông, không thể có con. Chẳng phải hai gia đình này sẽ diệt vong sao?"

“Đúng vậy, dù có hai người đàn ông thì cũng phải có con, nếu không thì đây không phải là gia đình. Có con mới duy trì được điều đó.”

"Huống chi dì con nói như vậy, cũng không phải không có khả năng nghĩ ra biện pháp."

"Ài, nếu con cưới một người phụ nữ, làm sao bọn ta còn phải…” Dì của Cố Tranh thì thầm.

“Đừng nói nữa!” Cố Tranh lập tức ngắt lời dì mình khi còn chưa nói xong.

Dì của anh sững sờ một lúc thì bị mắng. Khi nhận ra mình đang làm gì, bà cũng khó chịu: "Thằng bé này, chúng ta đều đang cố gắng giúp con tìm ra giải pháp. Thái độ của con là sao? Làm sao hả? Bọn ta nói sai à Cố Tranh, con ba mươi tuổi rồi. Cứ tiếp tục như vầy thì con tính thế này suốt đời sao?"

"Dì của con nói đúng, con đã ba mươi rồi, không sinh một đứa con, thật sự là không hợp lý."

"Cho dù không lấy thêm một người nữa về, con cũng có thể tìm được một người đẻ thuê. Ta nghĩ Yến Yến sẽ không bận tâm đâu."

Bà vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Yến Khâm.

Yến Khâm vẫn im lặng, chỉ cúi đầu lặng lẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái.

Chiếc nhẫn bạch kim này được cậu đặc biệt chế tạo khi kết hôn. Chiếc nhẫn bạch kim được bao quanh bởi một bó hoa platycodon và mỗi cánh hoa đều được khảm những viên kim cương xanh tinh xảo.

Ngôn ngữ loài hoa Platycodon là tình yêu vĩnh cửu.

Lúc đó cậu rất yêu thích ý nghĩa này.

Nhưng rồi cậu dần dần nhớ ra rằng hoa platycodon không chỉ có ngôn ngữ loài hoa này.

Có một loại khác gọi là tình yêu vô vọng.

Nó rất giống chính cậu.

Buồn cười, buồn cười quá.

Mọi nỗ lực và hy sinh của cậu trong bảy năm qua chỉ như một trò đùa.

Cậu không di chuyển ai ngoài chính mình.

Yến Khâm là gì với bọn họ chứ?

Một cây cầu có thể tháo dỡ sau khi sử dụng? Hay đó là trở ngại cản trở Cố Tranh nối dõi tông đường?

Nơi lạnh giá nhất là trái tim con người.

Nghĩ đến đây, Yến Khâm đưa tay lên che mắt, cười không tự chủ được, càng cười lớn hơn, gần như sắp khóc.

"Ha ha ha ha ha ha ha. . . "

Mọi người ngừng nói vì nụ cười bất ngờ của cậu và trong giây lát, cả bàn im lặng.

Chỉ có tiếng cười của Yến Khâm vẫn còn rõ ràng.

"Yến Khâm?" Cố Tranh cố gắng nắm lấy tay cậu, vừa chạm vào liền bị gạt đi.

Sau đó Yến Khâm chậm rãi tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay trái ra, đứng dậy, cười nói: “Nếu mọi người đang nói về con cái thì tôi cũng xin nói vài câu.”

Yến Khâm vừa nói vừa cầm ly rượu vang đỏ trước mặt lên nhấp một ngụm.

“Đúng, tôi không thể có con, nhưng khi cưới tôi về, Cố gia không biết điều đó sao?”

Yến Khâm nói, nhìn vợ chồng Cố gia với ánh mắt khinh thường: “Hai người biết, nhưng hai người vẫn đồng ý cuộc hôn nhân này."

“Bởi vì lúc đó các người định đầu tư vào một dự án mới nhưng nhà cung cấp của đơn hàng đầu tiên đột ngột ngừng cung cấp. Đơn hàng của các người không được giao đúng hẹn, chuỗi vốn bị đứt và công ty phải đối mặt với khủng hoảng phá sản. Cuối cùng nhà bọn tôi đầu tư 500 triệu, các người mới mới thoát khỏi việc phá sản, bây giờ mọi chuyện đã suôn sẻ nên các người quên hết rồi à"

"Yến Yến, con đừng hiểu lầm..." Mẹ Cô nhìn thấy cảnh này nhanh chóng nói.

“Hiểu lầm?” Yến Khâm cười cắt ngang, “Tôi hiểu lầm cái gì?”

Cậu liếc nhìn mọi người trong Cố gia: "Tìm cách cho chúng tôi? Cách nào hả? Tìm một người phụ nữ cho Cố Tranh ở bên ngoài hay làm người thay thế sao? Trước đây tôi vốn cho rằng Cố gia lạnh nhạt, nhưng bây giờ tôi thấy sai rồi, các người không chỉ vô ơn mà còn thật kinh tởm."

"Tại sao cậu dám nói chuyện với người lớn như vậy hả?" Cô hai của Cố Tranh nói ngay khi cậu nói xong.

"Người lớn?" Yến Khâm nụ cười có chút lạnh lùng, "Các người không phải nữa."

Sau đó, cậu từ từ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay giữ lấy chiếc nhẫn, trước khi có người kịp phản ứng, ngón tay của cậu buông lỏng, chiếc nhẫn rơi vào chính giữa phát ra tiếng “tách”.

Cố Tranh thấy thế, đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói: "Yến Khâm!"

Yến Khâm lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó quay đầu về phía vợ chồng Cố gia nói: “Tôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa án, phán quyết sẽ sớm được đưa ra, hai người không cần phải đi loanh quanh tìm cách nhiều như vậy, chỉ cần cưới một người phụ nữ về thôi, không cần nhờ người mang thai hộ, anh ta là thương nhân, sao có thể làm chuyện phi pháp được."

Nói xong, cậu quay người bước ra ngoài.

Cố Tranh muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền dừng lại.

Yến Khâm cũng nhận ra điều đó, đột nhiên dừng lại, quay người lại, cười nửa miệng nhìn anh, chậm rãi nói: “Nhân tiện, tôi chưa hề bị mất trí nhớ, cho nên anh không cần phải đi cùng tôi đến bệnh viện, tôi tự đi được. Tôi thấy anh nên đi khám thử xem cơ thể còn tốt không, để còn nối dõi tông đường nữa chứ."

"Yến Yến..."

"Cố Tranh." Yến Khâm cười cắt ngang anh, "Chúc a n càng sớm càng tốt tìm được một người xứng đôi, may mắn có con cháu."

Nói xong, Yến Khâm không nán lại nữa, sải bước đi ra ngoài.

Sau khi đi ra khỏi Cố gia, Yến Khâm cảm thấy toàn thân tràn ngập cảm giác nhẹ nhàng mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

Cậu thừa nhận, dù đã quyết định ly hôn cách đây một thời gian nhưng cậu đã chi tiêu quá nhiều cho Cố Tranh.

Cố Tranh chiếm phần lớn cuộc đời cậu. Cắt đứt nó giống như cắt thịt bằng một con dao cùn.

Vì vậy, sự thỏa hiệp và do dự không phải lúc nào cũng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng bữa cơm hôm nay ở Cố gia đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, nếu tiếp tục thỏa hiệp cậu sẽ coi thường bản thân.

Bây giờ cậu đã đi vào ngõ cụt, cậu nên ngăn chặn tổn thất của mình kịp thời.

Càng trì hoãn, cậu càng chìm sâu.

Chỉ là bảy năm thôi, bắt đầu lại cũng không muộn.

Giải thích chút về mang thai hộ nhe:

① Mang thai hộ là vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm. Nó chỉ xuất hiện ở đây vì nhu cầu cốt truyện và không thể hiện mong muốn của tác giả.

[Sự nguy hiểm của việc mang thai hộ]

1. Phá hoại mối quan hệ giữa con người với nhau và làm tổn hại đến đạo đức xã hội.

2. Bất chấp các quy định và thách thức pháp luật.

3. Phá hủy hệ sinh thái tự nhiên và xã hội, phá vỡ trật tự sinh sản bình thường của con người.

4. Nó mang tính hủy diệt nhân loại và coi trẻ em như hàng hóa.

5. Khinh thường cuộc đời và không coi trọng sinh mạng.

6. Mạng lưới đen mang thai hộ phát triển và "dịch vụ một cửa" dẫn đến vô số sự cố bất hợp pháp.

7. Gây hiểu lầm những giá trị bình thường và làm tổn hại đến năng lượng tích cực của xã hội văn minh.

8. Làm xấu hình ảnh y học trong chữa bệnh, cứu người, liên quan đến người có giấy phép hoặc không có giấy phép, dẫn đến tai nạn y tế liên miên

9. Nhiều người liều lĩnh và không ngần ngại kiếm tiền, lừa dối mọi người chỉ để có tiền.

10. Thiếu tôn trọng phụ nữ, chà đạp nhân phẩm phụ nữ, biến nhiều phụ nữ thành công cụ sản xuất.

11. Sự hình thành của mang thai hộ đã tác động tích cực đến dư luận trong xã hội và ảnh hưởng vô hình đến việc giáo dục giới trẻ.

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người >3<