Chương 2

Vì việc ly hôn của hai người vẫn chưa thể tiết lộ ra ngoài, nên Tô Du vẫn sống trong căn biệt thự mà hai người đã kết hôn. Tối đó về nhà, cậu liền bảo người giúp việc chuẩn bị một bữa tiệc lớn.

Người giúp việc thấy cậu vui vẻ, hỏi: “Ngài vui thế này, có phải vì tiên sinh sắp về không?”

Tô Du mỉm cười, ánh mắt cong cong.

Tất nhiên là không phải.

Tuy nhiên, người giúp việc lại hiểu lầm, nghĩ rằng Tô Du ngượng ngùng nên cũng không hỏi thêm, nhanh chóng đi chuẩn bị bữa tối. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Tô Du theo thói quen ngồi đợi nửa giờ bên bàn ăn. Cậu nhìn điện thoại, đôi mắt xanh lá luôn mang nỗi buồn không tan.

Người giúp việc an ủi: “Ngài đừng buồn, có lẽ tiên sinh bận việc.”

Cô còn chưa nói hết câu thì Tô Du đã cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn. Cậu không hiểu tại sao cơ thể này mỗi ngày phải ngồi đợi nửa giờ bên bàn ăn mới được ăn, đến mức cậu sắp chết đói rồi.

May mà cậu đang giả câm, không cần nói gì.

Người giúp việc khóe miệng hơi co rút.

Tại sao cô lại cảm thấy phu nhân như rất vui vẻ?

Nhưng ngay lúc cậu đang thưởng thức bữa ăn thì bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi xe. Cậu ăn quá thỏa mãn nên không nghĩ nhiều, cho đến khi nhìn thấy Cố Lẫm với gương mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước sảnh.

Tô Du khẽ dừng động tác ăn, cái đùi gà đang cầm trên tay cũng rơi xuống đĩa, tâm trạng vui vẻ của cậu ngay lập tức tan biến vì cậu lại không kiểm soát được cơ thể của mình.

【… Sớm không về, muộn không về, tại sao lại về đúng lúc ăn cơm?】

【Không thể về muộn một chút sao? Tôi thậm chí còn chưa ăn no.】

Cố Lẫm liếc nhìn bàn ăn như bãi chiến trường, mức này cũng gọi là chưa no.

Tô Du vội vàng tháo găng tay dùng một lần rồi đến bên cạnh alpha, tự nhiên giúp hắn cởϊ áσ khoác.

Cố Lẫm lại chú ý đến ngón tay trắng ngần của cậu nắm chặt áo khoác của mình, mặc dù động tác rất nhỏ và được kiểm soát, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sự bất mãn của Tô Du.

Những hành động nhỏ này trước đây hắn chưa bao giờ chú ý đến.

Alpha lạnh lùng nói: “Dọn bữa đi.”

Người giúp việc đáp một tiếng, sau đó bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Mặc dù Tô Du rất muốn ngăn cản, nhưng cậu không thể. Lúc này, lòng cậu rất đau vì cái đùi gà của cậu còn chưa ăn xong, mọi nỗi đau đớn đều biến thành sự phẫn uất, trong lòng cậu chửi thầm một tiếng—

Đồ khốn!

Sau khi dặn dò người giúp việc xong, alpha định đi lên lầu thì dừng bước, nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Mấy ngày tới tôi sẽ về nhà, nhất định phải đợi tôi về rồi mới ăn cơm.”

Mặc dù Tô Du trong lòng đã chửi thầm tổ tiên mười tám đời của hắn, nhưng cơ thể cậu lại làm những hành động hoàn toàn trái ngược với ý muốn của mình. Đôi mắt buồn buồn của cậu khẽ sáng lên, nét mặt như trời quang sau cơn mưa, nụ cười tươi tắn, cậu gật đầu, lông mi cong thành một vầng trăng non.

Tuy nhiên, nội tâm của Omega không hề vui vẻ như bề ngoài.

【Muốn về thì về, không về thì thôi.】

Mặt Cố Lẫm đen thêm vài phần, ngay sau đó hắn lại nghe thấy giọng nói tội nghiệp: “Không được không được, anh vẫn nên về sớm một chút, tôi không muốn đói bụng, xin anh xin anh.”

Alpha hừ lạnh một tiếng, sau đó lên lầu, không để ý đến cậu nữa.

Tô Du đã quen với sự thay đổi thất thường của hắn, cũng không nghĩ nhiều về hành động khác thường của hắn lần này. Sau khi Cố Lẫm vào phòng, cậu mới dần dần khôi phục được sự kiểm soát cơ thể của mình.

Chỉ cần Cố Lẫm không trong tầm mắt của cậu, cậu có thể kiểm soát được bản thân. Tất nhiên, khi gặp người nhà họ Tô, cậu cũng không thể kiểm soát được bản thân. Khi không kiểm soát được cơ thể, cậu luôn cảm thấy mình đang trải nghiệm cuộc sống của người khác.

Bốn tháng trước cậu bị tai nạn giao thông, khi tỉnh lại đã trở thành đứa con ngoài giá thú trong một gia đình giàu có. Chủ cũ của cơ thể này không được cha thương mẹ yêu, hai anh ghét bỏ, em trai bắt nạt, và có một bà mẹ cực phẩm luôn hạ thấp giá trị của cậu ta. Tóm lại, cậu ta là một kẻ bị mọi người ghét bỏ, một kẻ đáng thương.

Em trai cùng cha khác mẹ của chủ cũ có sự tương hợp cao với pheromone của Cố Lẫm, nhưng vì em trai không muốn kết hôn với Cố Lẫm nên cậu ta thay thế em trai và kết hôn với Cố Lẫm.

Cậu cũng không biết đến bao giờ mới có thể kiểm soát được cơ thể của mình, bởi cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của chủ cũ. Khi mới xuyên qua, cậu còn bị sốt cao một trận, khó chịu mấy ngày liền. Sau đó nghe nói là vì vô tình ngã xuống hồ bơi nên bị cảm lạnh.

Không biết có đúng không, dù sao Tô Du cũng không còn ấn tượng gì nữa.

Sau khi thu dọn xong, Tô Du nằm lên giường, chơi điện thoại một lúc rồi định ngủ. Nhưng không may, chứng mất ngủ lại tái phát. Tô Du thuận tay cầm cuốn tạp chí trên tủ đầu giường, hy vọng nó có thể giúp cậu ngủ, nhưng không có tác dụng, vì đó là tạp chí ẩm thực, nhìn mà thèm khi chưa ăn no.

Tô Du chấp nhận số phận, đặt tạp chí xuống rồi nằm lại trên giường, kéo chăn trùm kín đầu cố gắng ngủ. Tuy nhiên, sau khi lăn qua lộn lại một hồi, cậu kéo chăn ra, nhìn lên trần nhà trắng xóa và bắt đầu đếm cừu trong lòng.

Cậu không biết rằng alpha đang làm việc trong thư phòng bị cậu làm phiền đến mức không thể tập trung vào tài liệu.

【120 con cừu, 121 con cừu, 122 con cừu, 123 con cừu...】

【Đói quá, muốn ăn thịt cừu nướng, ừm, vừa đếm đến đâu rồi nhỉ?】

Cố Lẫm bóp trán, tưởng cậu đã yên ổn, không ngờ giọng nói đó lại vang lên.

【Quên mất rồi, đếm lại từ đầu vậy.】

Hắn khẽ vuốt tài liệu, sau đó chậm rãi gấp lại, đôi mắt trở nên sâu thẳm, lạnh lùng đến đáng sợ, hàng mi dài đen nhánh cũng phủ đầy bóng tối.

Hắn không kiên nhẫn nghe đối phương đếm cừu nữa, nếu Omega vẫn không ngủ được, hắn sẽ đích thân đến cho uống thuốc ngủ.

Tô Du quả thật không đếm cừu nữa, cậu nhận thấy đếm cừu không giúp cậu ngủ được, nên chuyển sang học thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

【Hydro, heli, liti, beri, bo, cacbon, nitơ, oxy, flo, neon, natri, magiê, nhôm, silic, photpho, lưu huỳnh, clo, argon, kali, canxi, scandium, titan, vanadi, crom, mangan, sắt, coban, niken, đồng, kẽm...】

Cố Lẫm: “...”

Cuối cùng, giọng nói đó bắt đầu có chút mệt mỏi, rồi dần nhỏ lại, cuối cùng hắn còn nghe Tô Du lẩm bẩm như trong mơ: "Quả nhiên học tập dễ gây buồn ngủ hơn..."

Cố Lẫm quyết định thỏa mãn cậu, để những ngày sau của Tô Du chìm đắm trong việc học đến chết.

_____