Chương 30: Nhiều Tuổi, Còn Cmn Thất Nghiệp

Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh đều là các cô gái quản lý dáng người rất nghiêm ngặt, nên hai người cũng không ăn nhiều, cũng không gọi quá nhiều.

Rất nhanh đồ ăn đã đầy đủ, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, tuy Dương Hạo không ăn mấy món có nhiệt lượng cao, nhưng cảm giác ăn lẩu vẫn khiến hắn cảm thấy đỡ thèm.

“Tâm Di? Đúng là em rồi, trùng hợp quá!”

Một người đàn ông bỗng nhiên dừng bước bên cạnh ba người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên gọi tên Tôn Tâm Di.

Trong giọng nói mang theo vẻ mừng rỡ phát ra từ nội tâm.

Dương Hạo vô thức nhìn người này một chút, khoảng 27, 28 tuổi, dáng người cao to, chắc cũng phải 1m8, tướng mạo trung thượng, mặc đồ thể thao Nike, nhìn qua rất có tinh thần.

“Tần sư huynh, đúng là trùng hợp!”

Tôn Tâm Di cũng lên tiếng chào, người này là Tần Phong, là vị sư huynh lớn hơn nàng 3 khóa.

Hai người từng làm thêm ở một phòng tập, đối phương còn theo đuổi nàng, nhưng Tần Phong không phải gu của nàng.

“Doanh Doanh cũng ở đây à.”

Tần Phong cũng biết Triệu Doanh Doanh, khi theo đuổi Tôn Tâm Di thì cũng nịnh nọt cả người bạn thân này, nhưng cuối cùng vẫn không thể ôm mỹ nhân về.

Triệu Doanh Doanh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

“Vị này là?”

Ánh mắt Tần Phong rơi vào người Dương Hạo, người này có thể ngồi chung với Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh, vậy chỉ có 2 khả năng, hoặc là bạn trai của Tôn Tâm Di, hoặc là bạn trai của Triệu Doanh Doanh, hoặc là người theo đuổi 1 trong 2 cô gái.

“Đây là anh Dương, là bạn của tôi và Doanh Doanh.”

“Anh Dương, vị này là Tần Phong, là sư huynh của tôi.”

Tôn Tâm Di giới thiệu qua.

“Xin chào.” Dương Hạo lễ phép chào hỏi.

“Xin chào anh Dương.” Tần Phong cũng gọi là anh Dương theo Tôn Tâm Di, tiếp đó lại cười ha ha nói: “Anh Dương không ngại ngồi chung chứ?”

“Tôi và Tâm Di và Doanh Doanh cũng là bạn cũ.”

“Ah, bữa này tôi mời.”

Thật ra Tần Phong vẫn chưa từng từ bỏ theo đuổi Tôn Tâm Di, tuần trước còn hẹn nàng ăn cơm, chỉ là Tôn Tâm Di dùng lý do công việc quá bận để từ chối, hôm nay tình cờ gặp ở đây, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội xum xoe.

“Tôi thế nào cũng được, cậu hỏi hai vị này đi.” Dương Hạo không quan tâm lắm.

“Nếu anh Dương không có ý kiến, vậy tôi cũng không có ý kiến.”



Triệu Doanh Doanh cướp trả lời, nàng đồng ý cũng là có tâm tư riêng.

Tần Phong hiển nhiên là đến vì Tôn Tâm Di, như vậy nếu Tần Phong gia nhập vào, vừa vặn có thể thành hai đôi.

Nàng tấn công Dương Hạo, Tần Phong tấn công Tôn Tâm Di.

Song phương không liên quan đến nhau, nếu không vị bạn thân xinh đẹp này đúng là áp chế nàng, tuy Tôn Tâm Di vẫn tỏ vẻ chỉ là bạn bình thường của Dương Hạo, nhưng nếu Dương Hạo thật sự sử dụng năng lực tiền giấy, nàng sợ bạn thân Tôn Tâm Di của mình cũng không chịu nổi.

“Anh Dương, vậy thì quấy rầy rồi.”

“Tôi qua nói với đồng nghiệp một câu, dù sao bên cũng sắp kết thúc.”

Tân Phong khách khí gật đầu với Dương Hạo, tiếp đó tranh thủ thời gian rời đi.

Mà Tôn Tâm Di thì lại véo nhẹ lên đùi Triệu Doanh Doanh: “Doanh Doanh, sao cậu lại đồng ý rồi!”

“Người ra tình sâu nghĩa nặng như vậy, không cần phải cách xa ngàn dặm.” Triệu Doanh Doanh cười trêu ghẹo.

Tôn Tâm Di lườm một cái, nàng cũng đoán được ý nghĩ của Triệu Doanh Doanh.

Nhưng nàng cảm thấy Triệu Doanh Doanh suy nghĩ nhiều, trước mắt nàng chỉ coi Dương Hạo là một đại ca tốt, nàng mới 24 tuổi, còn chưa muốn làm mẹ kế cho người.

Một lát sau, Tần Phong cười tủm tỉm trở về, hắn xin nhân viên một bộ đồ ăn, ánh mắt quét qua bàn, không ít món, nhưng không có món nào đắt tiền cả.

Trong lòng suy nghĩ, tên này hơi keo kiệt nha, mời mỹ nữ ăn cơm mà vẫn không nỡ bỏ tiền.

“Anh Dương, Tâm Di, Doanh Doanh, mọi người muốn ăn gì, tôi gọi thêm, bữa này tôi mời, đừng ai cướp của tôi nha!” Tần Phong rất hào phóng nói.

“Gần đây đang giảm cân, cậu hỏi hai người này đi!” Dương Hạo khoát tay.

“A, Tâm Di, Doanh Doanh, hai người chọn đi.”

Tần Phong khẽ gật đầu, trong lòng lại ‘đậu xanh rau má’, tên này tiết kiệm mà còn tìm lý do rất chuẩn.

“Anh thích ăn gì thì gọi đi!”

“Tôi và Tâm Di cũng không ăn nhiều.” Triệu Doanh Doanh nói.

“Vậy cũng được.”

Tần Phong lại gọi thêm vài món, cộng lại cũng chỉ hơn 100.

Tuy Haidilao được xưng là đi theo con đường cao cấp, nhưng giá cả chỉ ở mức trung bình, chỉ đắt hơn mặt bằng trung khoảng 30-40%, người làm thuê bình thường cũng ăn được.

Chọn món xong, Tần Phong bắt đầu nói chuyện với Tôn Tâm Di: “Tâm Di, ở Bác Lực thế nào?”



“Vẫn tốt.” Tôn Tâm Di lạnh nhạt đáp lại.

“Tôi rất thân với lão Chu, quay đầu tôi chào hỏi một câu, để lão Chu chiếu cố em.”

Tần Phong bắt đầu nhắc đến người này người kia, đây là thủ đoạn trang bức cấp thấp nhất, nếu như bạn rất cứng, vậy thì không cần nói đến người này người khác để phụ trợ bản thân.

Mấu chốt là lão Chu trong miệng hắn, lại là người Tôn Tâm Di ghét.

Đối phương là Chu Hồng Cương, quản lý kiêm huấn luyện viên phòng tập, có quan hệ không rõ ràng với mấy khách hàng nữ, dù vậy còn mặt dày đòi theo đuổi Tôn Tâm Di.

“Không cần! Bây giờ rất tốt.” Tôn Tâm Di khẽ lắc đầu.

Thật ra Tần Phong cũng thuận miệng mà thôi, hắn biết Chu Hồng Cương không sai, nhưng cũng không thân thiết gì.

“A, tình hình kinh tế năm nay không tốt lắm, không dễ bán khóa học, tháng trước chỉ kiếm được 50.000.”

“Những huấn luyện viên khác trong phòng tập, cộng lại cũng chỉ được 210.000.”

Tần Phong nhìn như phàn nàn, nhưng trên thực tế là đang khoe khoang, hắn là quản lý một phòng tập, trích phần trăm cao hơn huấn luyện viên bình thường, đồng thời còn có thu nhập khác, một tháng có thể kiếm được khoảng 30.000.

Tất nhiên, đó cũng không phải thu nhập ổn định, một tháng 10, 20.000 mới là trạng thái bình thường.

Hắn khoe khoang như vậy, người ngoài nghề là không hiểu được, nhưng Tôn Tâm Di thì khác.

Cho nên thật ra hắn đang nói cho Tôn Tâm Di biết thu nhập của mình.

Mà đối với thu đoạn khoe khoang này, Tôn Tâm Di cũng rất hiểu, bởi vì thường xuyên có người làm vậy trước mặt nàng, nàng đã chết lặng với chuyện này rồi, thậm chí nàng còn muốn diss lại một câu: Anh kiếm bao nhiêu, liên quan rắm gì với tôi!

“Anh Dương phát tài ở đâu?”

Thấy Tôn Tâm Di không tiếp lời, Tần Phong liền bỏ qua đề tài này, quay đầu nói với tt.

Hắn cảm thấy có hai loại nâng cao giá trị bản thân, một là chính mình nâng mình, một loại khác là lợi dụng người khác để nâng mình.

Hắn đã dùng mình nâng mình rồi, hiểu quả không rõ ràng lắm.

Cho nên hắn chuẩn bị dùng loại thứ hai.

Mà Dương Hạo cũng làm ăn vài chục năm rồi, nhìn người vô số, tự nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của chú em này.

Người trẻ tuổi nha, luôn thích thể hiện trước mặt cô gái mình thích, có thể hiểu được.

Cho nên Dương Hạo rất phối hợp, nói: “Trước mắt đang thất nghiệp ở nhà.”

“A…” Tần Phong nao nao, không ngờ mình lại gặp được quả hồng mềm thật.

Nhiều tuổi rồi, còn cmn thất nghiệp, khó trách mời mỹ nữ ăn cơm mà còn tiết kiệm như vậy.