Đến khi Cố Âm Ninh quay lại chỗ Phó Thần Hi, mắt có chút đỏ, hiển nhiên là đã khóc qua một trận.
“Âm Ninh, sao thế?” Phó Thần Hi vội vàng kéo cô ta qua.
“Vừa nãy em đυ.ng phải Thư tiểu thư, theo phép lịch sự thì em chào hỏi cô ấy một câu, cô ấy lại có chút oán khí với em” Cố Âm Ninh thấp giọng nói, nắm chặt áo của Phó Thần Hi: “Thần Hi, có phải là em quá ích kỷ không? Đều là lỗi của em, em không nên trở về, nếu không hai người cũng sẽ không ly hôn....”
“Gặp phải Thư Dạng rồi?” Phó Thần Hi nhíu mày, không chịu nổi Cố Âm Ninh nói bản thân như vậy: “Cô ta nói em phá hoại gia đình của anh sao?”
Thư Dạng vậy mà lại nói với Cố Âm Ninh những lời này? Quả nhiên trong lòng cô vẫn để ý đến hắn.
Lúc trước không phải hắn đã cho Thư Dạng cơ hội rồi sao, là cô ta cứ một mực đòi ly hôn, cũng không thể trách hắn được.
Phó Thần Hi hôn lên mắt Cố Âm Ninh, an ủi: “Anh đối với cô ta vốn dĩ không có tình cảm, trước giờ anh chỉ thích em, là cô ta tự mình đa tình, sao có thể nói em phá hoại được? Em không cần nói chuyện với cô ta làm gì cả, cô ta không đáng để em hao tâm tổn trí.”
“Nhưng chung quy vẫn là chăm sóc anh ba năm.....”
“Đơn ly hôn là cô ta tự nguyện ký, hơn nữa anh cũng đã đền bù cho cô ta, bọn anh không nợ gì nhau cả.”
Dường như Phó Thần Hi không muốn nhắc đến chuyện này, nghe đến tên Thư Dạng trong ánh mắt cũng toàn là sự chán ghét.
Cố Âm Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Thần Hi, em biết là anh vẫn luôn yêu em.”
Sau khi Cố Âm Ninh đi, những lời cô ta nói Thư Dạng không để tâm, nhưng hễ nghĩ đến cô ta vừa ở trước mặt mình diễn cái vở kịch kia, cô liền cảm thấy có chút bực bội.
Tâm trạng không tốt, cô cũng không quay về phòng ngay, định đi đến chỗ lễ tân thanh toán trước, chờ tâm trạng tốt lên một chút rồi về phòng.
Cô quẹt thẻ xong, xoay người thì vừa khéo đυ.ng phải nữa chính của vở kịch hồi nãy cùng vị hôn phu của cô ta.
Bước chân Thư Dạng dừng lại, thật là xui xẻo.
Vốn là muốn giả vờ như không thấy trực tiếp lướt qua, ai có ngờ Phó Thần Hi đột nhiên lên tiếng: “Thư Dạng, chúng ta nói chuyện đi.”
Tới Minh Trân ăn cơm vậy mà lại do cô ta mời khách? Hơn nữa bữa cơm này hơn hai mươi vạn? Là vì để leo lên người đàn ông Dung Dục kia?
Hắn đột nhiên cảm thấy Thư Dạng làm như vậy không phải là để cho hắn xem, mà là thật sự muốn trèo lên cái cây cao Dung Dục này.
Nhưng dựa vào cái gì mà vừa ly hôn liền đi nịnh bợ người đàn ông khác? Ba năm của bọn họ thì tính là cái gì?
Phó Thần Hi sắc mặt u ám.
“Tôi và anh thì có gì để nói?” trước mặt bao nhiêu người, Thư Dạng chỉ có thể dừng lại, nhưng ánh mắt nhìn Phó Thần Hi không có một chút tình cảm nào, chỉ còn lại lạnh nhạt cùng chán ghét.
Cái này càng làm tăng thêm sự bực bội của Phó Thần Hi
“Anh nói đi?”
Biểu cảm thay đổi của Phó Thần Hi khiến Cố Âm Ninh chú ý, cô ta cắn răng, biết bây giờ không thể trói quá chặt.
Cô ta buông lỏng cánh tay phó thần hi, vô cùng rộng lượng: “Thần Hi, vậy em ra xe chờ anh, anh với Thư tiểu thư nói chuyện đi nhé.”
Sau khi Cố Âm Ninh đi, Phó Thần Hi cũng không giả vờ nữa, kéo tay Thư Dạng đến chỗ ít người: “Sao cô lại quen biết Dung Dục? Cô muốn lấy được gì từ hắn? Tiền? Hay là quyền?”
Thái độ của hắn ta giống như đang hỏi cung phạm nhân vậy, khiến cho Thư Dạng cảm thấy nực cười: “Tôi cần phải nói cho anh biết sao?”
Cô biết khi mọi người nhìn thấy cô và Dung Dục cùng đứng chung một chỗ đều sẽ nghĩ giống như Phó Thần Hi, nhưng duy nhất chỉ khi đối mặt với Phó Thần Hi, một chữ cô cũng không muốn nói.
Ba năm qua, hắn không hề hiểu cô dù chỉ một lần, tình cảm nóng bỏng của ba năm qua đều bị nước lạnh dập tắt, ròng rã ba năm.
Bây giờ, cô cũng chẳng có gì để nói với hắn.
Phó Thần Hi cố tình không bỏ qua cho cô: “Tôi cho cô tám ngàn vạn là để cô sau khi ly hôn có thể trang trải cuộc sống, không phải để cô trèo lên quyền quý. Chẳng lẽ cô không biết Dung Dục có thân phận gì sao? Tám ngàn vạn đối với hắn chẳng là gì cả, bữa cơm hai mươi vạn này hắn càng không để vào mắt.”
“Phụ nữ khắp nam thành muốn mời hắn ăn cơm cũng phải xếp thành hàng dài, so với những gì hắn có, bữa cơm này chẳng đáng là gì cô có hiểu không? Cứ ở đó vắt óc đi đường tắt, không bằng cầm tiền thật thà sống cho tốt cuốc sống của mình, cho dù không lập nghiệp cũng chẳng sao, còn tốt hơn loại hành động này nhiều, Thư Dạng, Dung Dục không phải người cô có thể chọc vào, nếu không muốn chết thì nên biết điều dứt ra sớm một chút vẫn còn kịp.”
Thư Dạng nhớ không lầm, trong suốt ba năm hôn nhân, hắn chưa bao giờ nói với cô một đoạn dài như vậy.
Giờ đã ly hôn rồi lại quay lại tận tình khuyên bảo cô, vì cô mà lo nghĩ.
Đáng tiếc, những lời hắn nói không có lấy một câu mà cô thích nghe.
Ba năm ròng rã, người đàn ông này không hề hiểu chút gì về tính cách của cô, bây giờ còn tự cho là đúng ở đây dạy dỗ cô, thật sự quá nực cười.
Thư Dạng từ trong ra ngoài đều đang phát ra lạnh ý: “Tôi làm gì, đến lượt anh ở đây khoa tay múa chân sao?”
Phó Thần Hi nghẹn lại một chút, vẫn cứ là không cam lòng: “Chung quy cũng đã từng là vợ chồng, tôi không đành lòng nhìn cô như vậy, nếu cô có khó khăn gì thì có thể tới tìm tôi, mặc dù so ra thì không bằng Dung gia, nhưng những việc mà Dung Dục có thể làm thì tôi cũng có thể, hơn nữa với tình cảm của chúng ta, những gì tôi có thể làm còn nhiều hơn hắn, cô nghĩ kĩ lại đi!”
Trước giờ Thư Dạng không hề phát hiện, Phó Thần Hi hắn thế mà có thể vô sỉ như vậy.
Dung Dục không biết từ khi nào đã đi qua đây, có chút hứng thú nhìn Phó Thần Hi, giống như là nghe được một câu chuyện cười: “Lời này của Phó tiên sinh không khỏi có chút tự đại.”