CHƯƠNG 20: Cùng nhau ăn cơm

Cố Âm Ninh nhìn thấy sắc mặt Phó Thần Hi ngày càng âm trầm, trong lòng réo lên tiếng còi báo động, trên mặt lại là nụ cười vui mừng.

“Thật không ngờ Thư tiểu thư vậy mà lại quen biết Dung Tam gia, trước đó em còn lo lắng ly hôn rồi, một mình Thư tiểu thư phải làm sao, nhưng bây giờ xem ra đã có Dung Tam gia chăm sóc, cuộc sống sau này của Thư tiểu thư ở nam thành sẽ không quá khó khăn nữa.”

(**Không ai trà bằng chị luôn gòi đó nữ 8 ạ**)

Phó Thần Hi thấy sự dịu dàng lương thiện của Cố Âm Ninh, sự lạnh lẽo trong đáy mắt cũng dần vơi đi.

Âm Ninh của hắn vẫn luôn lương thiện rộng lượng như vậy, người xứng đáng để hắn nắm tay cả đời cũng chỉ có Âm Ninh mà thôi.

Vừa nãy trong lòng bực bội chỉ là nhất thời chưa kịp thích ứng một Thư Dạng lúc nào mắt cũng nhìn xuống dưới đất, lại cùng người đàn ông khác trò chuyện vui vẻ như vậy.

Phó Thần Hi hôn nhẹ lên trán của cố âm ninh, nắm tay cô ta: “yên tâm, người ở bên cạnh anh mãi mãi sẽ là em.”

..........

Nhóm ba người thư dương đi vào trong phòng, vừa mới ngồi xuống, thì một người đàn ông mặc bộ đồng phục đầu bếp màu đen, đội mũ đầu bếp màu vàng, trên ngực treo một đống huy chương, trong tay bưng một khay đồ đi tới.

“Tam ca đến rồi sao? Gần đây em đang nghiên cứu phát minh ra món mới, lần này nhất định phải cho em.....”

Cậu ta bỗng ngừng nói, sau đó có chút kinh ngạc lẫn vui mừng: “Chị gái nhỏ Thư Dạng? Chị cũng ở đây sao!”

Ở Minh Trân có phân chia phép tắc và đẳng cấp Thư Dạng cũng từng nghe nói qua.

Đầu bếp kém nhất ở đây cũng là người đã từng đạt chứng nhận quốc tế, nhưng đã đến nơi này cũng chỉ có thể từng bước từng bước trèo lên cao.

Đầu bếp mặc đồ màu đen cùng với mũ màu vàng chính là biểu tượng cho đầu bếp đỉnh nhất, giỏi nhất ở Minh Trân, không phải là người mà ai cũng có thể thấy.

Lại nói một món ăn cũng có giá trên trời, thấp nhất cũng phải sáu chữ số.

Dù là như vậy, vẫn có rất nhiều người chạy theo giành giật đặt đơn.

Thư Dạng cũng không ngờ tới, ở đây mà cũng có thể gặp được Triệu Tiểu Thất.

Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, đầu bếp bình thường làm sao có tư cách xuất hiện bên cạnh Dung Dục được.

Cô gật đầu chào hỏi: “Đầu bếp Triệu, lại gặp nhau rồi.”

Triệu Tiểu Thất hoài nghi nhân sinh nháy mắt với Dung Dục.

Cậu không ngờ tới, Tam ca nhanh như vậy mà đã dẫn người đến đây ăn cơm rồi.

Quả nhiên đây chính là tốc độ của người độc thân lâu năm.

Dung Dục không thèm để ý đến cậu ta, lật menu ra đặt ở trước mặt Thư Dạng: “Hôm nay là Thư tiểu thư làm chủ, đồ ăn đương nhiên là do Thư tiểu thư gọi rồi.”

Triệu Tiểu Thất càng thêm chấn động, trừng mắt với Dung Dục: anh có còn là người không thế?

Sao lại bức người khác đến mức này chứ?

Đồ ăn ở Minh Trân đắt thế nào anh không biết sao? Một món ăn do cậu làm đắt thế nào Dung Dục chẳng lẽ không biết sao?

Đây là điên rồi sao?

Thư Dạng không hề phát giác ra có gì bất thường, lúc cô đang lật xem menu, giọng nói thanh như tiếng ngọc của Dung Dục vang lên: "thịt bò xối mỡ, cá kho tiêu cay, cá mặt trời nướng, Thư tiểu thư có thể thử một lần.”

“Hình như tiên sinh hiểu rất rõ khẩu vị của tôi.” Giới thiệu ba món này đều nổi tiếng là món cay Tứ Xuyên.

Dung Dục khẽ cười, ánh mắt ôn hòa: “Hôm trước ăn cơm có nhìn thấy thư tiểu thư ăn cay nhiều hơn.”

Thư Dạng im lặng, không ngờ tới anh vậy mà lại để ý kĩ như thế.

Người đàn ông này thật đúng là cẩn thận đến nỗi không hợp lẽ thường.

Nhưng mà, anh đối với ai cũng đều để ý tỉ mỉ như thế sao?

“Nghe theo tiên sinh vậy.” Cô cũng không hề nhìn gì thêm liền gấp thực đơn lại.

Nhưng Thư Dạng không hề biết rằng Triệu Tiểu Thất thân là đầu bếp đứng đầu ở đây, tùy tiện làm một món ăn cũng có giá mười vạn tệ.

Triệu Tiểu Thất trong lòng thầm mắng Dung Dục.

Mấy năm nay chị gái nhỏ Thư Dạng vẫn luôn ở nhà làm nội trợ chắn chắn không có tài sản riêng, nay lại vừa mới ly hôn, Phó Thần Hi có thể cho cô ấy bao nhiêu tiền chứ.

Bình thường cậu kiếm tiền của Dung Dục thì rất vui vẻ, nhưng đối với Thư Dạng thì khác, cậu là thực sự thích tính cách của chị gái nhỏ, làm sao nỡ để cô trả tiền được?

Dù sao thì bình thường tiền cậu kiếm cũng đủ nhiều rồi, không lấy của Thư Dương bữa này cũng không nghèo được.

Lúc sau liền đi dặn dò quản lý không tính tiền bữa này.

Thư Dạng phát giác được Triệu Tiểu Thất không đúng, biết cậu đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói: “Không cần vì tôi mà phá lệ, giá bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu.”

Cô còn chưa nghèo đến nỗi một bữa cơm cũng không ăn nổi.

Thật không ngờ Thư Dạng lại chính trực như thế, Triệu Tiểu Thất càng cảm thấy nhân phẩm của Thư Dạng vô cùng tốt, không như người nào đó, ha ha, quả thực không đáng nhắc đến!

“Thế thì lần này cứ vậy đi, lần sau chị Thư Dạng mà đến tôi nhất định sẽ mời chị một bữa!”

Trên bàn ăn sạch bóng là đũa, muỗng tinh tế được bành ra, đều là dựa theo thói quen dùng bữa của cô, bày ra rất chỉn chu, Thư Dạng nhìn lướt qua một lượt trong lòng cảm thấy kì lạ.

Thư Dạng vừa muốn cảm ơn, Dung Dục đã mở miệng, thanh âm trầm thấp xen lẫn ý cười trong giọng nói: “hôm nay thư tiểu thư chăm sóc em gái tôi vất vả rồi, bữa tối lại để cô mời, thật là ngại quá.”

Dung Âm nghiêng đầu, tiếp lời: “Bữa cơm này không tính, anh trai phải mời chị Thư Dạng thêm vài lần nữa mới bù được!”

Từ cái hôm ở trên xe Dung Âm biết được tâm ý của anh trai, cô liền hạ quyết tâm làm thần trợ công cho anh trai, về sau tiếp xúc với Thư Dạng nhiều hơn, ý nghĩ này càng thêm kiên định.

Lúc này bên ngoài cửa có một đám người đi ngang qua, âm thanh vui đùa truyền vào trong phòng.

Đôi mắt to tròn của Dung Âm nhìn quanh một vòng, đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa nói: “Hình như em vừa nghe được giọng của bạn em, anh trai, chị Thư Dạng, em đi chào hỏi một lát, hai người nói chuyện đi nhé.”

Hi vọng sau khi chị Thư Dạng từ chỗ này đi ra, liền có thể trở thành chị dâu của cô!

Trong phòng chỉ còn lại Thư Dạng và Dung Dục, bầu không khí lập tức trở nên im lặng.

“Âm Âm trước giờ bướng bỉnh, gây thêm phiền phức cho Thư tiểu thư rồi.” Nhận thấy không khí đình trệ, vẫn là Dung Dục mở miệng phá tan cục diện bế tắc.

Thư Dạng còn chưa kịp mở miệng, một hộp quà bằng nhung đã đưa đến trước mặt cô.

Trên mặt hộp quà in lô gô vàng của thương hiệu Cartier làm Cho Thư Dạng sửng sốt: “Dung tiên sinh đây là...?”

(**Cartier là thương hiệu trang sức nổi tiếng với những món đồ với giá trên trời, giành cho những người giàu có hay là giới quý tộc**. Cái này nếu mọi người muốn biết rõ hơn thì có thể tra gg sẽ rõ hơn nha, chứ mấy này tui cũng mù lắm!! >_<)

Dung Dục thong thả mở hộp ra, một chiếc lắc tay khảm kim cương lặng lẹ nằm ở bên trong, ánh đèn trong phòng chiếu vào làm cho chiếc lắc tay càng thêm phát sáng.

“Âm Âm rất ít khi thân thiết với người khác như thế, con bé rất khó để mở lòng mình, sau này Thư tiểu thư cũng là bạn của tôi.” Dung Dục rũ mắt, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đều là hình ảnh phản chiếu của Thư Dạng: “Nếu như em không ngại, sau này tôi có thể gọi em là Dạng Dạng không?”Hai chữ này như là lông vũ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Thư Dạng khiến lòng cô gợn sóng, cô bỗng cảm thấy hình như trước kia cũng đã có người gọi cô như thế, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được người đó là ai.

“Tôi cũng rất thích Âm Âm, đối xử với con bé như em gái ruột, nhưng mà cái đó......”

Phú thương như Dung Dục ở Nam Thành có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, anh lại là người tre tuổi nhất, Thư Dạng tự biết mình không có năng lực làm bạn với anh.

Người ta nói vậy là đang khách sáo, cô không thể không biết xấu hổ được.

“Bạn bè của tôi không nhiều, Dạng Dang sẽ không phải là không nể mặt tôi đấy chứ?”