Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 72: ★ Phiên ngoại 2 ★ CP chính | Team Hình xăm

« Chương Trước
“Màn đêm lặng lẽ trôi quá nửa, đời người bình an vẫn trải dài. ”

“Anh Nguyên Dã đẹp trai quá, hai chúng ta chụp một bức để em treo lên tường đi, bây giờ anh cũng coi như ngôi sao rồi!” Cô nàng mỉm cười bắt chuyện với Nguyên Dã.

Nguyên Dã nói: “Qua đây chụp đi.”

Lão Đồ đẩy cửa đi vào, mặc một chiếc áo phông đen, trước ngực là một hình vẽ huỳnh quanh, miệng ngậm điếu thuốc lá, cánh tay vòng qua kẹp cổ Nguyên Dã một chút, hơi nghiêng đầu híp mắt lại: “Sao không gọi điện thoại cho anh sớm? Suýt chút nữa chiều anh phải đi, cậu gọi muộn hơn một chút là anh đi rồi.”

Nguyên Dã nở nụ cười: “Bận lắm à?”

“Đang làm một sơn trang với người ta, còn chưa sửa xong. Rảnh qua xem không?” Lão Đồ nói.

Cô nàng ở bên cạnh ôm tay lão Đồ, nói với anh ta: “Anh chú ý một chút, đừng để người ta chụp được ảnh anh Nguyên Dã của em, chỉ kề vai sát cánh vậy thôi cũng gây phốt nɠɵạı ŧìиɧ đấy.”

Nguyên Dã cười cười lắc đầu: “Không đến nỗi vậy đâu, có nɠɵạı ŧìиɧ cũng phải xem mặt mũi chứ, anh rỗi hơi đâu mà đi nɠɵạı ŧìиɧ với ông già này, trong nhà anh Nguyên Dã của em có thần tiên đấy.”

Lão Đồ bật cười mắng anh: “Dở hơi.”

Đã rất lâu rồi Nguyên Dã không tới chỗ lão Đồ, bởi vì dạo này anh vẫn luôn ở nhà. Lần này tới chỗ lão Đồ là để ăn thịt uống rượu, từ khi Phương Thiệu Nhất bị thương ở phổi hắn không đi tụ tập, Nguyên Dã cũng không phải đi xã giao, dạo gần đây sống rất dưỡng sinh. Hôm nay Phương Thiệu Nhất tới công ty, Nguyên Dã không theo cùng, tự mình tìm nơi tiêu khiển.

Chỗ này của lão Đồ làm ăn rất tốt, đang hot, dạo gần đây trở thành tụ điểm ăn uống có tiếng trên mạng. Cô nàng hỏi: “Phòng riêng không?”

Nguyên Dã bảo: “Không cần đâu, ai thích chụp thì chụp, ăn uống trong phòng không có bầu không khí.”

Đúng là không có bầu không khí, nơi này cần mùi khói nướng và những tiếng xôn xao. Lão Đồ dẫn Nguyên Dã đi tới khu vực ít người, hai người ngồi xuống băng ghế nhỏ, ném bao thuốc cho Nguyên Dã.

Nguyên Dã nhặt lên ném trả lại: “Không hút đâu, đang cai.”

“Lại cai à?” Lão Đồ cười mỉa, hỏi anh.

“Ừm,” Nguyên Dã gật đầu nói, “Dưỡng phổi.”

Trước đây thi thoảng hút thuốc bị Phương Thiệu Nhất quản, những khi anh phiền lòng hoặc viết lách bị kẹt theo thói quen tìm tới điếu thuốc. Bây giờ thì chẳng cần ai quản nữa, người khác hút thuốc bên cạnh Phương Thiệu Nhất Nguyên Dã còn thấy phiền, bản thân anh lại càng không hút.

Lão Đồ lại hỏi anh: “Thế có cai rượu không?”

Nguyên Dã cười đáp: “Không, em cai rượu làm gì.”

Nguyên Dã dùng bữa ở đây, ăn uống no nê rồi Phương Thiệu Nhất đi tới đón anh, hắn đợi ngoài cửa một lúc, Nguyên Dã ra chui vào trong xe, lúc vào anh cởϊ áσ khoác: “Khắp người ám mùi.”

Phương Thiệu Nhất nói: “Không sao.”

Nguyên Dã uống rượu, anh cười hì hì, ghé đầu tới trước người Phương Thiệu Nhất lắc đầu: “Anh ngửi mà xem.”

Phương Thiệu Nhất muốn cười, hôn lêи đỉиɦ đầu anh một cái: “Anh ngửi cái gì? Người khác còn ám mùi lên tóc, em có tóc không? Chẳng thà để anh ngửi râu còn hơn.”

Nguyên Dã cười mắng hắn, anh ngồi thẳng người thắt dây an toàn: “Sao anh phiền thế.”

Đúng là Nguyên Dã đã uống rượu, nhưng không uống nhiều, dừng ở mức không say nhưng cũng đủ lâng lâng. Trở về anh cởi sạch đồ ám mùi khói nướng, tắm rửa sạch sẽ, để trên người thoang thoảng hương sữa tắm. Lúc tắm rửa trong đầu anh đã chạy một thước phim, tắm xong đi ra không nói lời thừa thãi, ban nãy trong đầu nghĩ gì nhất định phải thực hiện.

Anh hứng lên có khi Phương Thiệu Nhất không chống đỡ được, ưỡn ẹo hết bên này tới bên kia. Sau đó Phương Thiệu Nhất giữ chặt cánh tay anh, khàn giọng nói: “Em có thể yên tĩnh một lúc không, rốt cuộc em muốn làm gì hả?”

Nguyên Dã hất cằm lên nói: “Không thể.”

Anh đang thích ăn đòn đấy, chỗ nào cũng ngứa

ngáy thiếu đòn. Phương Thiệu Nhất chau mày, khỉ con bây giờ bị chiều hư quá rồi. Phương Thiệu Nhất tiện tay kéo cà vạt tới, buộc chặt đôi tay nghịch ngợm.



Lúc xử lý khỉ con thì lạnh lùng thô bạo, nhưng lúc không cần xử lý khỉ con hắn lại quay về làm Phương tám tuổi bán ngoan bán thảm.

Phương Thiệu Nhất livestream lấy chứng nhận kết hôn ầm ĩ trên mạng hồi lâu. Hắn lại không để tâm, con người hắn bây giờ không đi ra ngoài gặp ai, mọi sự kiện và lễ trao giải đều không tham gia, ở ẩn nghỉ ngơi, đến nhận thưởng cũng phải để đạo diễn đi ra nhận hộ, chỉ nói với bên ngoài rằng thân thể vẫn chưa hồi phục, cần phải tĩnh dưỡng.

Sang thu đạo diễn Vi Hoa giúp hắn nhận một giải thưởng, Tưởng Lâm Xuyên giúp nhận một giải thưởng. Lúc nhận thưởng trên màn hình phát video cảm nghĩ trực tiếp của Phương Thiệu Nhất. Hai lần đạo diễn nhận thưởng đều trêu chọc hắn, mọi người ở đây đều bật cười. Phương Thiệu Nhất không thiếu giải thưởng, trong giới điện ảnh mà nói, hắn vẫn còn rất trẻ, Phương Thiệu Nhất cũng không coi trọng những điều này, chặng đường còn dài mà.

Video hết rồi trên mặt đạo diễn Vi nở nụ cười, ánh mắt dừng trên Phương Hãn ngồi hàng ghế đầu tiên, sau đó ông cúi đầu trầm ngâm, từ tốn nói: “Thiệu Nhất ấy à.. tất cả mọi người đều biết ban đầu tôi dẫn dắt thằng bé. Khi đó tiên sinh Phương Hãn gọi điện thoại nói với tôi, nói là không cần biết đó là con ai, cần đánh thì cứ đánh, đừng kiêng dè.”

Đạo diễn Vi khẽ cười một tiếng, đôi mắt phảng phất hoài niệm nhớ thương, một con người ôn hòa thành thật, đã đi tới chặng đường này của nhân sinh, lúc nào nói chuyện cũng từ tốn: “Thực ra khi đó tôi thấy rất áp lực, con trai của ông ông không dẫn dắt, lại đưa tới cho tôi xử à?”

Ống kính chiếu xuống Phương Hãn ngồi dưới sân khấu, Phương Hãn cười sang sảng, hướng về phía ống kính chỉ vào Vi Hoa.

Vi Hoa nói: “Bây giờ nghĩ lại, đã là chuyện hai mươi năm trước rồi, tôi nhìn Tiểu Phương bước từng bước tới ngày hôm nay. Thực ra trước đây tôi đã từng hỏi Thiệu Nhất, cha cháu dạy dỗ cháu thế nào? Thiệu Nhất nói cha không dạy dỗ cháu, ông ấy chỉ để lại cho cháu bốn từ, để cháu tự cân nhắc.”

“Thằng bé nói: Chân thật, trầm ổn, kiếm tìm, liều mạng.” Vi Hoa nói tới đây thì giơ ngón cái về phía khán đài, tiếp tục nói, “Bây giờ nhìn lại, thằng bé có phẩm chất của ‘con người điện ảnh’, cũng có cả phẩm chất của ‘người tốt’. Tôi không biết thầy Phương phán xét thế nào, nhưng thằng bé cũng coi như một nửa con trai tôi, chí ít tôi thỏa mãn.”

Phương Hãn chỉ cười, bên khóe mắt hằn những nếp nhăn hình quạt, không nói gì.

Cuối cùng Vi Hoa nói: “Điện ảnh vẻ vang, nó là thế giới lạ lùng rực rỡ cũng đầy tráng lệ phù hoa. Chỉ có rất ít người biết theo đuổi cái nghề này khó khăn vất vả thế nào, nó cũng có rất nhiều mặt xấu xí và u ám, làm điện ảnh lâu dài, ngoài bản thân nghệ thuật ra, đều tê dại mất cảm giác với những chuyện khác. Nhưng cũng bởi vì còn một ít người, họ vẫn đang miệt mài cố gắng, vẫn đang giữ vững lòng, bởi vậy nên dù cái nghề điện ảnh này khó khăn tới đâu, thì nó vẫn luôn phát triển.”

“Cảm ơn những con người của điện ảnh.” Vi Hoa dừng lại một chút, nhìn chiếc cúp của Phương Thiệu Nhất trong tay, lúc này đây giọng nói ông đôn hậu rất có sức mạnh, “Thời gian cuồn cuộn, từng kiếp từng kiếp người, người trước ngã xuống người sau tiếp bước, điện ảnh từng trải qua rất nhiều đêm đông giá rét, nhưng điện ảnh vẫn bất tử.”

Dưới khán đài những tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, tràng pháo tay dành cho những người mà ông nói, cũng dành tặng chính Vi Hoa. Chính ông cũng là một con người điện ảnh ưu tú kiên cường hơn nửa kiếp người, một đời gập ghềnh trắc trở, cố gắng để mọi người trên thế giới biết nhiều hơn về nền điện ảnh Trung Quốc.

Ông đáng được tôn trọng, những con người vẫn luôn lặng lẽ tiến bước kia, cũng đều đáng được tôn trọng.

Mà con người điện ảnh ưu tú kia đang mặc âu phục đứng ở bên trong phòng chụp quảng cáo của một công ty nào đó, vừa phát biểu cảm nghĩ qua video xong, hắn cởi âu phục ra, vừa đi vừa nói: “Anh ra ngoài mấy ngày, có chuyện gì thì gọi điện thoại.”

Cát Tiểu Đào cầm bộ thường phục của Phương Thiệu Nhất, theo hắn tiến vào phòng thay đồ, “Anh à, đưa em theo với!”

Phương Thiệu Nhất thay quần áo, không quay đầu nhìn lại: “Anh dẫn cậu cũng không thành vấn đề, cậu xin nghỉ phép với anh Cảnh đi rồi anh đưa cậu theo, xem anh ấy có đồng ý hay không.”

“Em không xin anh ấy đâu!” Cát Tiểu Đào chạy quanh người hắn, “Anh ấy chỉ biết bóc lột nghiền ép em thôi! Em chính là mấy hạt đậu phộng, hạt hướng dương, hạt đậu nành bị ép trong máy đấy! Anh à, anh dẫn em theo đi!”

Phương Thiệu Nhất mặc quần vào, hắn nói: “Anh dẫn cậu theo cùng, anh Cảnh của cậu lại gọi điện thoại đòi người với anh.”

“Anh đừng bắt máy!” Cát Tiểu Đào nhận lấy bộ âu phục Phương Thiệu Nhất thay ra, đợi lát sau sẽ cất cẩn thận, không dám để hằn nếp gấp, “Anh à em cũng muốn nghỉ phép!”

Phương Thiệu Nhất chê cậu phiền, ném cho cậu một câu: “Thế cậu đi xin anh Dã của cậu đi, xem em ấy có chịu dẫn cậu không.”

Cát Tiểu Đào khổ sở nhăn nhó mặt mày, nhỏ giọng nói: “Mấy con đường anh chỉ cho em, đều là đường chết đấy.. Anh Cảnh, anh Dã, chẳng ai lương thiện cả!”

Thực ra Nguyên Dã vốn là người mềm lòng nhất, chuyện này bình thường tìm anh là dễ nhất, chứ Phương Thiệu Nhất vẫn phải kiêng dè anh Cảnh vất vả làm lụng ở công ty, chỉ có Nguyên Dã là không bị anh ta khống chế. Nhưng Cát Tiểu Đào nhân lúc Nguyên Dã ngủ lái xe thẳng tới cục dân chính, còn nhân lúc Nguyên Dã không biết mà livestream, kể từ vụ đó Nguyên Dã không nói giúp cậu nữa, đơn phương cắt đứt tình nghĩa.

Cát Tiểu Đào chỉ đành thút thít dựa dẫm vào Phương Thiệu Nhất, đúng là Phương Thiệu Nhất dễ nói chuyện nhất, thế nhưng hắn không định nói. Chính hắn không làm việc lại còn dám mang người Cảnh Cận Duy tin tưởng và dễ sử dụng nhất đi à? Phía Nguyên Dã mỗi ngày đều ríu rít lẩm bẩm cái cậu nhóc dễ thương kia, hắn làm gì có tiếng nói?

Thế là Phương Thiệu Nhất vô tình vô nghĩa, không nể nang chút tình anh em này.

Sơn trang của lão Đồ hoàn thành, Nguyên Dã muốn cùng Phương Thiệu Nhất qua đó ở mấy ngày, dù sao thì hiện tại hai người cũng không có việc gì, còn có mấy người bạn của Nguyên Dã đi cùng, trong đó có Phùng Lôi Tử. Chuyện đoàn phim lần trước Nguyên Dã nợ ân tình của anh ta, nhưng quan hệ của họ cũng không để ý nhân tình, ân tình gì, bao nhiêu năm qua Nguyên Dã sửa kịch bản miễn phí cho anh ta, tình cảm nằm ở chỗ này.

Lão Đồ đợi họ ở cổng cao tốc, họ lái xe tới thì lão Đồ mở cửa chui vào trong xe. Phương Thiệu Nhất cất tiếng chào hỏi anh ta, kể từ khi phục hôn với Nguyên Dã hắn cũng thường xuyên gặp lão Đồ, là người quen.

Lão Đồ nói: “Phía Hiên Nhi cũng có mấy người bạn, đừng để ý. Anh quen hết, không phải người lắm điều, không sao đâu, không chụp ảnh hay nói lung tung gì đâu.”

Nguyên Dã nở nụ cười, quay đầu liếc nhìn anh ta bảo: “Anh bị lây em gái kia rồi à? Không cần phải căng thẳng như vậy đâu.”

Lão Đồ cười mắng anh, sau đó nói: “Cậu lái xe cẩn thận đi. Đúng là trước khi đi cô nàng cứ nhắc anh mãi, nói hai người đều là ngôi sao, đừng để người ta chụp ảnh được, làm anh cũng thấy lo.”

Phương Thiệu Nhất cũng nhoẻn cười: “Không đến nỗi như vậy.”

Nguyên Dã nói: “Ôi đừng, em không phải ngôi sao, cùng lắm cũng chỉ là người nhà của ngôi sao.”

Nguyên Dã lớn lên như vậy, nhất định phải sống sao cho thật dân dã, bảo anh ngày ngày phải chú ý chuyện nọ để tâm chuyện kia trốn trốn tránh tránh, như vậy dằn vặt quá chừng, không thể nào.

Đó là một sơn trang rất lớn, chiếm đến nửa đỉnh núi. Lão Đồ đi phía sau chỉ đường, Nguyên Dã đi trước theo con đường anh ta chỉ: “Lát nữa họ ở đó ăn cơm, ngồi ăn với nhau nhé? Chắc anh phải qua đó lộ diện, đều là người quen.”

Nguyên Dã không để tâm mấy chuyện này, anh bảo: “Anh không cần phải để ý tới bọn em đâu, lát nữa em qua xem trước, đi chơi với nhau thì đừng tự tách ra như kiểu cao cấp hơn, khó chịu lắm.”

Dù sao Phương Thiệu Nhất cũng là người của công chúng, Nguyên Dã không thèm để tâm tới mấy chuyện này, nhưng anh không thể không để ý tới Phương Thiệu Nhất. Đúng là có rất nhiều người luôn có suy nghĩ thăm dò tò mò với người nổi tiếng, mở miệng ra là hỏi câu nọ câu kia, như vậy rất phiền hà, Nguyên Dã phải đi xem trước xem đó là người thế nào. Nhất là khi Phương Thiệu Nhất không phải ngôi sao bình thường, rất có thân phận, bình thường Nguyên Dã rất để tâm tới những chuyện này.

Lão Đồ: “Ừm, dù sao cũng đều là mấy người đáng tin, ở chung rất thoải mái.”

Sơn trang này lão Đồ mở cùng bạn mình, bạn bè hai bên tụ tập lại, Nguyên Dã không muốn để bên này một nhóm bên kia một nhóm, như vậy lão Đồ và bạn mình cũng khó xử. Nguyên Dã theo lão Đồ qua chào hỏi, người đầu tiên nhìn thấy chính là người bạn kia của lão Đồ, ăn mặc rất thoải mái, trông có vẻ trẻ tuổi.

Nguyên Dã bắt tay với anh ta, nói: “Nguyên Dã.”

“Lâm Hiên.” Đối phương mỉm cười, “Tôi rất thích sách của cậu, cậu đừng cho rằng đây là lời khen khách sáo.”

Nguyên Dã nở nụ cười, nói: “Cho tôi được cảm ơn.”

Chào hỏi đơn giản mấy câu, Lâm Hiên hỏi: “Tôi có mấy người bạn cũng ở đây, tôi dẫn cậu đi gặp nhé? Có để ý không?”

Nguyên Dã hất cằm, nói: “Đi thôi.”

Lâm Hiên dẫn anh đi tới sau vườn cây, vừa đi vừa nói: “Bạn bè tôi toàn mỗi đứa một kiểu, làm gì cũng có, nhưng không có ai theo nghề của cậu, có mấy đứa làm nghệ thuật, nhưng không theo khoản văn học.”

“Đều như nhau mà.” Nguyên Dã nói.

“Cũng không mù chữ hết đâu,” Lâm Hiên cười nói, “Có cả phần tử tri thức đấy, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân.”

Nguyên Dã còn chưa kịp trả lời, liền trông thấy một người, người kia đang cúi đầu nghe điện thoại, nghe thấy họ đi tới, mỉm cười giơ tay lên xem như chào hỏi. Lâm Hiên nhấc cằm lên, nói với Nguyên Dã: “Nhà giáo nhân dân đấy.”

Nhà giáo nhân dân cất điện thoại đi về phía họ, Nguyên Dã huýt sáo trong lòng, ôi đẹp trai đáo để. Thế nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc, không tỏ rõ thái độ.

Người đối diện đi tới, đầu tiên đưa tay ra, khi cười trông rất tự nhiên: “Thầy Nguyên Dã? Ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là Tiêu Khắc.”

Nguyên Dã bắt tay với anh ta, sau đó lắc đầu: “Ôi đừng, tôi không phải thầy thiếc gì, cậu đừng gọi vậy tôi ngượng.”

Lâm Hiên ở bên cạnh nói: “Thôi được rồi, hai người đều là thầy, đều học đầy đủ nhất trong số chúng tôi, hai người ai lớn hơn nhỉ? Tiêu Khắc trẻ nhất trong đám bọn tôi.”

Tiêu Khắc nói tuổi ra, Nguyên Dã nói: “Thế tôi lớn hơn.”

Tiêu Khắc cười bảo: “Vậy gọi là anh Nguyên Dã đi.”

Đó là một người rất thoải mái, cũng rất đẹp trai. Nguyên Dã theo họ đi vào một vườn dâu tây, bên trong có mấy người đang mải ăn dâu, Lâm Hiên nói: “Đừng ăn nữa, để tôi giới thiệu bạn bè cho, Nguyên Dã này.”

“Ôi đệch tôi biết tôi biết!” Một người mặc áo jacket da mềm đứng gần họ nhất nhảy dựng lên nói: “Trời ơi sao ông không nói sớm? Để tôi sửa soạn một chút.”

“Ông đừng dở chứng nữa, không biết người ta kết hôn rồi à.” Lâm Hiên nói anh ta, “Đừng ngả ngớn nữa.”

“Mịa,” Người này nói, “Tôi biết chứ, ai mà chẳng biết, tôi còn hâm mộ suốt mấy tháng.”

Lâm Hiên nói với Nguyên Dã: “Đây là Tào Viên, gọi lão Tào là được rồi, làm thủ công.”

Anh ta lại chỉ vào mấy người bên cạnh giới thiệu với Nguyên Dã: “Lão Châu, Phương Hi, Chu Tội.” Sau đó quay đầu lại, bảo rằng: “Ông ấy với Tiêu Khắc là một cặp. Hai cái đứa đang tụm đầu lại kia là em trai của Chu Tội và người yêu thằng bé, hai cậu nhóc ấy mà.”

Nguyên Dã nhướng mày lên, quay đầu nhìn Tiêu Khắc, Tiêu Khắc nghe thấy họ nói chuyện, mỉm cười gật đầu: “Ừm, đấy là thầy Chu của em đấy, làm thợ xăm, bọn em là một đôi. Nhóc đầu trọc là Tiểu Bắc, người yêu thằng bé tên Lâm Trình, hai đứa nó bám nhau lắm, anh không ra đấy tụi nó không ngẩng đầu lên đâu.”

Nhóm người ăn dâu tây kia đều đi tới, Nguyên Dã lần lượt chào hỏi từng người, Chu Tội đứng xa nhất, chỉ có hắn là không ăn, cầm đĩa đưa tới cho Tiêu Khắc, bên trong là mấy quả dâu tây chín mọng đỏ chót, hắn bắt tay với Nguyên Dã, giọng nghe rất trầm: “Chu Tội.”

“Nguyên Dã.”

Hai người họ đυ.ng kiểu tóc, đều đầu đinh vô lại, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng.

Tiêu Khắc nhặt một quả dâu tây, nói: “Dâu tây ở đây ngon phết.”

Đều là người hiểu biết, không thể chê. Sau đó họ gặp Phương Thiệu Nhất cũng không ai tỏ vẻ khác thường, cùng lắm lúc chào hỏi chỉ nói tôi thích phim của anh.

Buổi tối họ ngồi lại với nhau dùng bữa, nhóm Phùng Lôi Tử cũng tới, mười mấy cái bàn lớn. Đàn ông trên bàn rượu nói chuyện không quản có quen biết hay không, nhân sĩ thành công đủ mọi ngành nghề ngồi lại với nhau, dù không lăn lộn trong cùng một giới, nhưng cũng rất biết nói chuyện. Bàn nào cũng là người quen trò chuyện rôm rả với nhau.

Nguyên Dã gọi trà cho Phương Thiệu Nhất, bên kia Chu Tội gọi sữa đậu nành cho Tiêu Khắc. Thế mà cậu nhóc Lâm Trình lại uống được bia, cả bàn chỉ có hai cái người ‘yếu ớt’ này.

Tiêu Khắc nói với người bên cạnh: “Thôi mà thầy Chu, em uống rượu được, không đến nỗi như vậy đâu.”

Chu Tội “Ừ” một tiếng: “Uống lại đau dạ dày.”

Phương Thiệu Nhất ở bên đây nói với Nguyên Dã: “Anh uống được.”

Dưới bàn Nguyên Dã lấy tay xoa xoa chân hắn: “Uống thứ này nóng ruột nóng phổi, chúng ta không uống, chúng ta uống trà.”

Họ ngồi uống rượu tới nửa đêm, giữa chừng Lục Tiểu Bắc đưa Lâm Trình về ngủ trước, trên bàn ăn toàn mấy anh già ba mươi bốn mươi tuổi, bọn họ nói chuyện Lâm Trình không tham gia vào được, cậu nhóc còn chưa tốt nghiệp đại học, chỉ biết cười hì hì. Uống được mấy cốc Lục Tiểu Bắc không cho cậu uống nữa, Lâm Trình khẽ gọi “anh” muốn thương lượng, Lục Tiểu Bắc giả vờ sa sầm mặt, Lâm Trình lập tức im re, ăn thêm chút gì đó, dán tới gần cười nói: “Anh à chúng ta quay về nhé? Về cái đó cái đó.”

Lục Tiểu Bắc chau mày nhìn sang: “Cái gì cơ?”

Men say hiện rõ trên mặt Lâm Trình, gương mặt vốn đã đỏ ửng rồi, cậu cười: “Cái ở giữa đó.”

Lục Tiểu Bắc liếc mắt nhìn cậu, nhếch nửa khóe môi lên, phối hợp với cái đầu trọc lốc của cậu, nhìn trông rõ là hư hỏng. Cậu đứng dậy giơ cốc lên, nói: “Các anh uống tiếp đi nhé, hai bọn em về ngủ trước đây, Đậu Đỏ quen giờ, buồn ngủ rồi.”

Lục Tiểu Bắc uống cạn rượu, nắm tay Lâm Trình rời đi. Lâm Trình vừa đi còn quay đầu lại nhìn Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã, dù sao cậu cũng còn trẻ, gặp người bình thường chỉ được ngắm trên mạng ít nhiều gì cũng thấy mới mẻ.

Phương Thiệu Nhất không uống rượu, chạm tầm mắt với cậu, Lâm Trình xấu hổ, rụt cổ lại. Phương Thiệu Nhất nở nụ cười ôn hòa với cậu, Lâm Trình cảm thấy mình sắp tan chảy tới nơi.

“Trời ơi không phải em làm gì sai chứ?” Lâm Trình quay đầu lại vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ban nãy anh Phương Thiệu Nhất cười với em một cái, anh ấy cười mà trái tim em run rẩy luôn, minh tinh cười lên đẹp như vậy hả anh?”

Lục Tiểu Bắc chau mày nhìn về phía cậu: “Thế thì sao? Anh đưa em quay lại đó nhé?”

Lâm Trình vội vã lắc đầu, liền bám lấy cánh tay cậu, cười lên rất ngọt ngào: “Không đâu, anh mới là idol của em.”

“Ờ,” Lục Tiểu Bắc không tỏ thái độ gì, “Phải vậy không?”

“Vâng, anh là chồng em mà.” Lâm Trình nắm tay cậu nói.

Lục Tiểu Bắc kéo cậu về phòng, như cười như không nói: “Không vội, lát nữa gọi đi.”

“Cũng không ảnh hưởng bây giờ gọi mà,” Cũng không biết Lâm Trình ngốc thật hay cố ý, cứ lẩm bẩm “chồng ơi chồng à” mãi thôi, Lục Tiểu Bắc liếc nhìn cậu một cái, Lâm Trình cười híp mắt, lại gọi một tiếng “Chồng ơi!”

“Ơi.” Lục Tiểu Bắc cắn răng đẩy cửa ra, đẩy cậu nhóc trắng mịn vào trước, sau đó đi sau trở tay đóng cửa lại, “Rượu em uống không uổng.”

Hai cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đi rồi, mấy anh già trên bàn lại càng không biết tiết chế, bọn họ không để ý Lục Tiểu Bắc, cậu nhóc đầu trọc này bị chó gặm tiết tháo từ lâu rồi, nhưng cậu bé sinh viên kia vẫn còn đơn thuần lắm, sợ dạy hư cậu nhóc. Lão Tào nín nhịn mãi, cứ ông một câu tôi một câu show giới hạn cuối với Phương Hi.

Một lúc sau lão Tào nhìn Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã ở phía bên đây một chút, lại nhìn Chu Tội và Tiêu Khắc ở bên kia, “Hừ” một tiếng bảo: “Không phải chứ, tôi nói mấy người bây giờ bị sao thế? Mấy người không thấy ‘đυ.ng số’ à? Tài nguyên thì đang thiếu thốn mà sao mấy người không biết đường chia nhau ra chứ? Toàn chà đạp hàng ngon.”

(*) Lão Tào đang thay mặt team thụ bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc khi CP chính bên Ly Hôn và Hình Xăm đều toàn mấy anh công (1) ngời ngời, cuối cùng lại đến với nhau, trong khi ngoài đời bao nhiêu em thụ xinh tươi (0) thì đang thiếu công.

Nguyên Dã nghe còn không hiểu, Tiêu Khắc bật cười trước tiên, Chu Tội thì không thèm phản ứng, còn chẳng thèm tỏ thái độ. Phương Hi nói: “Thiếu nện đấy, cứ hò hét suốt ngày, quanh năm suốt tháng thiếu nện, đừng để ý.”

Trong giới tác giả của Nguyên Dã cũng có một người suốt ngày tơ tưởng tới anh, lúc này đây anh phụ họa lão Tào: “Tôi thấy cũng đúng đấy, đúng là lãng phí tài nguyên thật.”

Phùng Lôi Tử quá chén rồi, cười nói với hai người bọn họ: “Thế hai bên điều chỉnh tài nguyên mình một chút là ổn rồi còn gì? Cũng đừng tơ tưởng tới người đã có nơi có chốn nữa.”

“Ôi thế không được đâu,” Lão Tào lắc đầu, “Người ta chịu nhường số được, chứ bọn tôi không nhường được, mở mắt nhìn nhau tự thẩm à?”

Người này “lầy” quá khiến cả bàn cười phá lên, đến Phương Thiệu Nhất cũng phải bật cười. Hắn giơ tay lên khẽ xoa đầu Nguyên Dã, nghiêng đầu nhìn anh, hắn rất thích nụ cười thoải mái trên gương mặt Nguyên Dã lúc này đây. Phương Thiệu Nhất nghĩ trong lòng, bây giờ mọi người chỉ thấy dáng vẻ sau khi anh trưởng thành nên mới cảm thấy như vậy. Mọi người đâu có được chứng kiến lúc còn trẻ anh lanh lợi hoạt bát như khỉ con đâu.

Nguyên Dã duỗi tay ra nắn bóp mu bàn tay Phương Thiệu Nhất, trao đổi ánh mắt với hắn, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Có mệt không? Em đưa anh về nghỉ ngơi nhé?”

“Không,” Phương Thiệu Nhất lắc đầu, “Em cứ nói chuyện đi.”

Trong số mấy người này Nguyên Dã thêm wechat của Tiêu Khắc đầu tiên, hai người ra ngoài hóng gió, quét mã QR của nhau.

Nguyên Dã nói: “Có thời gian rảnh thì tụ tập.”

Tiêu Khắc nở nụ cười: “Được thôi.”

Lúc hai người quay trở lại thì bàn tiệc cũng dần tàn, đã ầm ĩ tới nửa đêm rồi. Phương Thiệu Nhất rất ít khi tham gia các buổi tụ tập như vậy, hắn hầu như không có bạn bè ngoài giới, trong giới cũng chỉ có mấy người, bởi vậy nên khiến người ta cảm thấy hắn lạnh lạnh lùng lùng, có khoảng cách.

Nguyên Dã không giống hắn, anh nhiều bạn bè, cũng nhiều buổi tụ tập như vậy. Thi thoảng Phương Thiệu Nhất theo anh đi tụ tập, cảm thấy rất mới mẻ. Nếu hai người yêu nhau không thể hòa vào vòng tròn xã giao của đối phương, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất đáng sợ.

Phương Thiệu Nhất tắm xong trước, Nguyên Dã vào tắm sau, lúc đi ra trông thấy một vòng tròn trên bồn rửa tay, anh chau mày.

“Có ý gì vậy?” Nguyên Dã cầm đồ vật trong lòng bàn tay, đi ra hỏi Phương Thiệu Nhất.

Phương Thiệu Nhất nhìn anh: “Em bảo gì cơ?”

“Anh còn giả vờ giả vịt.” Nguyên Dã bật cười, nhảy lên giường nằm úp sấp, mở lòng bàn tay ra, bên trong là chiếc nhẫn của Phương Thiệu Nhất.

Phương Thiệu Nhất giật mình, nhìn bàn tay mình một chút, sau đó mới chợt nhớ ra: “Lúc tắm tháo xuống, anh quên mất.”

Nguyên Dã nhướng mày lườm hắn, nhếch miệng cười: “Diễn xuất gượng gạo quá đấy thầy Phương.”

Phương Thiệu Nhất hờ hững nói: “Tự mình đeo nên chỉ mải nghĩ tới chuyện tháo xuống, tháo xuống rồi lại không nhớ đeo vào, nói không chừng có ngày sẽ làm mất.”

Nguyên Dã vùi đầu xuống gối cò cọ, người yêu ngày nào cũng nũng nịu đỏng đảnh như vậy nên xử lý thế nào đây. Nguyên Dã vùi đầu cười nửa buổi, sau đó mới kéo tay Phương Thiệu Nhất qua, đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, còn cúi đầu hôn lên tay hắn một cái.

“Rồi nhé.” Nguyên Dã trở mình nằm xuống, “Thế đã được chưa?”

“Anh không biết.” Phương Thiệu Nhất tắt đèn, “Nếu em không thành tâm có khi lại ném đi đâu mất.”

Nguyên Dã vội vã nói: “Em thành tâm mà! Anh đừng dằn vặt nữa được không hả, đừng đánh rơi nó đấy, cứ tháo ra mấy lần mất thật anh biết đi đâu tìm.”

Phương Thiệu Nhất không nói lời nào, Nguyên Dã phải dán tới hôn một cái, Phương Thiệu Nhất mới xem như hài lòng, yên tĩnh ngủ.

Bên ngoài đèn mờ trăng tỏ, rọi soi nửa khung cửa sổ, có cảm giác yên ả bình lặng sau những bộn bề huyên náo.

Chuyện kể xong rồi phải ngủ thôi.

—— Màn đêm lặng lẽ trôi quá nửa, đời người bình an vẫn trải dài.
« Chương Trước