- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh
- Chương 56: “Chỉ là đột nhiên anh thấy ghét những thứ này.. Trước giờ chưa từng căm ghét nó.”
Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh
Chương 56: “Chỉ là đột nhiên anh thấy ghét những thứ này.. Trước giờ chưa từng căm ghét nó.”
Hai người hòa thuận bên nhau, ngày nào cũng ấm áp ôn hòa. Không có mâu thuẫn cũng không có tranh chấp, dưới lớp vỏ bình thản, hạnh phúc dần đong đầy, có thể từ từ khỏa lấp những tiếc nuối và vết thương cũ.
Phương Thiệu Nhất nghỉ từ tháng tư, sau khi bộ phim đóng máy tới bây giờ, đã sắp tròn một năm rồi. Một năm nay ngoài các hoạt động tuyên truyền và liên hoan phim ra hầu như hắn không làm gì cả, không nhận bất cứ công việc nào. Nhịp sống đột nhiên trở nên chậm rãi, thậm chí có thể nói là gần như lắng lại. Không thể không thừa nhận một năm qua tình cảm hai người tiến triển rất nhanh, dù sao giữa họ vốn không có bất cứ mâu thuẫn nào, bên ngoài không có lửa dẫn thì họ vẫn luôn ổn định. Nhưng nếu bên ngoài có người châm lửa, liệu họ có bùng nổ như trước đây không, chuyện này khó mà nói rõ.
Năm ngoái Phương Thiệu Nhất đi mấy buổi tuyên truyền, cũng tham gia một vài hoạt động. Bộ phim của Tưởng Lâm Xuyên chiếu vào dịp trước Tết, thế mà nổi một phen. Nửa cuối năm ngoái Phương Thiệu Nhất có hai bộ phim, hầu như liên tiếp nhau. Hai bộ phim với hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn đã hoàn thành rất trọn vẹn vai diễn của mình, diễn xuất cũng được các cư dân mạng tâng bốc lên mây xanh. Cánh phê bình điện ảnh khen chê bất nhất với hai bộ phim, nhưng đều hạ khẩu lưu tình với Phương Thiệu Nhất. Cũng không thật sự mắng nhiếc gì, đối với diễn viên mà nói, tất cả đều dựa vào tác phẩm dựa vào diễn xuất để nói chuyện, phim điện ảnh không tốt thì đạo diễn và biên kịch gánh tội, diễn viên chỉ cần diễn xuất đạt như mong đợi thì sẽ không bị mắng chửi. Ở phương diện làm một nghệ nhân, ngoài chuyện đang ly hôn ra thì Phương Thiệu Nhất không có điểm nào để chê trách, rất có cái đức của người làm nghệ thuật.
Năm ngoái Phương Thiệu Nhất tham gia một show truyền hình thực tế, hai bộ phim điện ảnh, đều rất nổi. Đổi lại là người khác có lẽ sẽ nhân độ hot bây giờ để bước lên một bậc, cố gắng tranh thủ độ hot hiện tại, là thời điểm làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng Phương Thiệu Nhất đột nhiên dừng lại, ngoài các hoạt động hợp tác từ trước ra, có thể từ chối thì sẽ từ chối hết.
Cảnh Cận Duy không có quá nhiều ý kiến với chuyện của hắn, dù sao Phương Thiệu Nhất cũng đã đủ trưởng thành rồi. Hơn nữa với quan hệ của họ, Cảnh Cận Duy càng không nói gì nhiều, nhất là những chuyện kiếm tiền này. Phương Thiệu Nhất không muốn kiếm thì không nhận, Cảnh Cận Duy khuyên nhiều lại thành ra có ý kiến khác, nói vài câu nhắc nhở là được rồi. Họ hợp tác bao nhiêu năm như vậy mà chưa từng có mâu thuẫn, vẫn có sự ăn ý hiểu ngầm này, chuyện này cũng có liên quan tới sự hiểu biết rõ ràng giữa hai bên, khi làm việc gì cũng đều cân nhắc vì đối phương. Đó giờ Cảnh Cận Duy không điều khiển Phương Thiệu Nhất bảo hắn đi kiếm tiền, không ép hắn nhận công việc gì, từ đầu tới cuối đều rất tôn trọng, lấy ý của Phương Thiệu Nhất làm chủ. Phía Phương Thiệu Nhất cũng cố gắng phối hợp, bình thường Cảnh Cận Duy bảo hắn dẫn dắt người mới, hắn có thể dẫn dắt thì sẽ làm. Mối quan hệ nào cũng rất đáng tin tưởng, người hợp tác cùng bớt lo lắng hơn nhiều.
Đầu năm như thường lệ Cảnh Cận Duy đưa kế hoạch công tác cho Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất nhận lấy, Cảnh Cận Duy nói: “Nói cho anh biết đi, cậu định nghỉ tới chừng nào, để anh xem xét sắp xếp thế nào. Dù sao thì cậu cũng phải nói cho anh biết dự định để lên kế hoạch chứ.”
Phương Thiệu Nhất cười cười, nói với anh ta: “Em cũng chưa biết thật, năm nay đừng sắp xếp công việc. Trước đây mải mê công việc quá, sau này dành nhiều thời gian cho cuộc sống hơn đi.”
“Định lui về à?” Chân mày rậm của Cảnh Cận Duy nhướng lên, nhìn Phương Thiệu Nhất, “Cậu buông xuống được sao?”
Phương Thiệu Nhất cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó như mọi khi nở nụ cười, hờ hững nói: “Chắc là có thể.”
Khoảng thời gian đầu năm Cảnh Cận Duy rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác. Những lúc Phương Thiệu Nhất rảnh rang cũng sẽ tới công ty làm việc, san sẻ công việc với anh ta. Nhưng Cảnh Cận Duy cũng không bớt lo được phần nào, lúc càng bận rộn lại càng xảy ra sự cố.
Thế nhưng người gây phiền toái không phải là Phương Thiệu Nhất, mà là Nguyên Dã.
Cát Tiểu Đào như một làn khói từ tầng dưới chạy lên tìm Phương Thiệu Nhất, cho hắn xem weibo, mới đầu Phương Thiệu Nhất còn cho rằng có chuyện gì, kết quả sau khi xem xong sắc mặt trở nên âm trầm. Đầu tiên hắn gọi điện thoại cho Nguyên Dã, nói lát nữa sẽ qua đón anh. Có lẽ Nguyên Dã còn chưa xem, giọng điệu rất nhẹ nhàng, hỏi tối nay hắn muốn ăn gì.
Phương Thiệu Nhất nhẹ giọng nói với anh: “Em quyết định đi, anh thì cái gì cũng được.”
“Được rồi, nói sau nhé.” Nguyên Dã nói trong điện thoại.
“Ừm.” Phương Thiệu Nhất nói xong thì cúp máy.
Hắn đặt điện thoại xuống, quay đầu nói với Cát Tiểu Đào: “Lấy tài khoản của cậu đăng weibo đi.”
Đầu tiên Cát Tiểu Đào gật đầu đáp lại, sau đó hỏi: “Vâng, nói gì ạ?”
“Trước tiên gây xích mích,” Phương Thiệu Nhất chau mày, “Bọn họ đang dắt mũi dư luận, đầu tiên cậu gây xích mích, sau đó để phòng quan hệ công chúng xử lý.”
Lúc Phương Thiệu Nhất nói chuyện Cảnh Cận Duy gọi điện thoại tới, Cát Tiểu Đào vừa nghe vừa trả lời: “Vâng anh.”
Weibo ban nãy là Hà Hàn đăng, tag thẳng tên Nguyên Dã, nhằm thẳng vào anh:
@Nguyên Dã, thầy Nguyên à, chẳng trách hôm đó thầy lại nói vậy, mấy hôm vừa rồi cuối cùng tôi cũng hiểu thầy có ý gì rồi. Thầy nói tôi chó cậy gần nhà, sao mà tôi dám cậy chứ? Ngẫm lại những nỗ lực và tâm huyết kia nực cười đến nhường nào! Bây giờ thầy có thể đánh kẻ sa cơ rồi.
Ảnh đính kèm là cảnh anh ta đóng ở đoàn phim, còn có những ảnh chụp màn hình trên weibo Hà Hàn để lộ ý định song nam chủ.
Quản lý của anh ta chia sẻ dòng trạng thái này, lúc chia sẻ nói: “Chó cậy gần nhà, chó rơi xuống nước, những câu này đều do miệng thầy Nguyên nói ra, hết sức nhục nhã, nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới bộ phim, Hà Hàn đành phải nhịn xuống. Nhưng nỗ lực không được hồi báo tương đương, không còn gì để nói, hy vọng trời cao có mắt bảo vệ người vẫn kiên trì nỗ lực!”
Phía dưới bình luận chủ yếu là của các fans hâm mộ, đau lòng cho Hà Hàn bị đoàn phim cắt mất cảnh, ở đoàn phim còn bị bắt nạt, mấy lời của Nguyên Dã ác độc quá chừng.
Trên hot search về cơ bản đều đang nói mấy năm qua Hà Hàn nỗ lực nhưng vẫn không nổi, cắt những hình ảnh trong phim thần tượng anh ta đóng từ hồi còn trẻ, thu hút tình cảm của các thiếu nữ, gắn tag “Những năm ấy Hà Hàn dệt mộng thiếu nữ”. Còn đồn đại “có người nói”, có người nói Nguyên Dã ở đoàn phim rất bá đạo, Phương Thiệu Nhất thì chảnh chọe, hai người thường xuyên bắt nạt người mới, còn từng mắng diễn viên mới đến bật khóc.
Phía dưới đã mắng chửi ầm ĩ, mới hơn mười phút mà chủ đề đã trở nên hot, chuyện này đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Một làn sóng nước bẩn dội vào người Nguyên Dã, lại có tiền đề ly hôn còn lên show thực tế làm cơ sở dội nước bẩn.
Những fan hâm mộ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước tiên không dám nói, bởi vì không lần ra được phương hướng, sợ nói sai sẽ bị giễu cợt, ngược lại càng khó nói hơn, bởi vậy nên cường độ đáp trả cũng rất yếu ớt.
Có rất nhiều người qua weibo của Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã xem trò vui, bình luận ở dưới để họ trả lời. Hai bên đều không có động tĩnh, nhưng tài khoản trợ lý của Phương Thiệu Nhất lại lên tiếng đầu tiên, cậu đăng ảnh chụp, là trình tự diễn viên trong kịch bản trước đó, dựa trên mức độ phân cảnh, Phương Thiệu Nhất xếp đầu tiên, Hà Hàn xếp thứ năm. Viết lời tựa:
[Mỉm cười], theo vị trí thì là nam tư, song nam chủ ở đâu ra chứ.
Cậu đã lên tiếng rồi, fans của Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã cũng dám mạnh miệng. Lập tức trào phúng ngược lại, nhắm trúng điểm yếu của Hà Hàn, cười nhạo anh ta diễn xuất không tốt, còn muốn cùng Phương Thiệu Nhất đảm nhiệm song nam chủ, không sợ bị áp đảo à? Có người bắt đầu đào bới lịch sử đen tối của Hà Hàn những năm đó, cùng với nhà sản xuất nọ đạo diễn kia, Hàn Hàn nhà mấy người “cố gắng” thật đấy, vất vả cho Hàn Hàn rồi!
Hà Hàn đúng là bị đoàn phim chơi một vố, tốn công quay thêm bao nhiêu cảnh như vậy, cuối cùng không được biên tập vào, cơn giận này không thể nuốt trôi. Nhưng độ hot của cả đạo diễn và ekip phim cộng lại cũng không mạnh bằng Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã, bởi vậy nên ra tay về phía họ, nhìn thế nào cũng không bị thiệt thòi.
Trong giới này có mấy người, vì độ hot vì để nổi tiếng, mà không cần cái gọi là thể diện.
Cảnh Cận Duy gọi điện thoại cho Phương Thiệu Nhất, bảo: “Đêm nay anh về, trước mắt hai đứa đừng lên tiếng.”
“Anh cứ lo việc của anh đi,” Phương Thiệu Nhất thấp giọng nói, “Không cần phải về, không phải chuyện gì to tát, để em bàn bạc với bên phòng quan hệ công chúng một chút.”
“Bỏ đi,” Cảnh Cận Duy cười lạnh, “Cứ dính đến Nguyên Dã thì cậu không bình tĩnh được, để anh lo.”
Cảnh Cận Duy lại hỏi: “Nguyên Dã nói vậy thật à?”
Phương Thiệu Nhất chau mày nói: “Vâng, lời qua tiếng lại buộc em ấy nói ra, em ấy không nói thì em cũng nói.”
“Cậu không thể.” Đầu tiên Cảnh Cận Duy cười một tiếng, sau đó bảo, “Có mấy người đáng bị mắng, chừng nào thằng ranh này bị đá xuống giường kim chủ..”
Vế sau không cần nói nữa, đợi anh ta bị đá xuống rồi Cảnh Cận Duy sẽ ra tay, để mặc anh ta tác oai tác quái lâu như vậy, cũng là do nể mặt kim chủ của anh ta bây giờ, đúng là họ không muốn trở mặt với kim chủ của anh ta. Phương Thiệu Nhất dễ tính không có nghĩa là công ty hắn dễ tính, những năm qua chuyện gì Phương Thiệu Nhất khó nói đều do công ty nói, Cảnh Cận Duy tự nhận mình không có hàm dưỡng như hắn.
Phương Thiệu Nhất nói với anh ta: “Chưa chắc sau này em đã đóng phim tiếp, em không sợ bị chửi, không thành vấn đề.”
Ý của lời này chính là cố gắng bảo vệ Nguyên Dã, hạ ảnh hưởng trái chiều với Nguyên Dã xuống mức thấp nhất. Cảnh Cận Duy vừa nghe liền hiểu rõ ý của hắn, thở dài bảo: “Cậu không muốn để Nguyên Dã bị mắng, mẹ nó chứ anh thì không muốn để cậu bị mắng. Cái thằng chó má này sớm muộn gì cũng bị anh xử lý, mẹ kiếp, giỡn mặt với anh chứ.”
Anh ta mắng hai câu rồi mới cúp máy.
Phương Thiệu Nhất đặt điện thoại xuống day day ấn đường, thật sự thấy phiền lòng. Phương Thiệu Nhất không chấp nhận được chuyện Nguyên Dã bị mắng chửi, nhìn mấy thứ kia khiến hắn thấy nóng mắt.
Nguyên Dã là một trong số ít “người tốt” trong cái giới này, là người tốt thật sự. Phương Thiệu Nhất tự nhận bản thân hắn chỉ không thể coi là “người xấu”, nhưng hắn thật sự không phải người tốt. Những năm qua tiền Nguyên Dã làm phòng đọc sách miễn phí, xây dựng thư viện cho các trường học ở vùng sâu vùng xa, cùng với tiền chữa bệnh công ích.. chiếm bảy mươi phần trăm doanh thu của Nguyên Dã. Đó giờ Phương Thiệu Nhất đều cảm thấy trên người Nguyên Dã có lòng bác ái của văn nhân, lúc này đây nhìn anh bị bầu trời đen tối che ngợp, chuyện này như đâm sâu vào trái tim Phương Thiệu Nhất khiến hắn đau nhói.
Lúc Phương Thiệu Nhất tới đón Nguyên Dã còn chưa biết chuyện này, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười, anh rụt cổ chui vào trong xe, bảo rằng: “Hôm nay lạnh quá.”
“Mặc ít thế,” Phương Thiệu Nhất cũng mỉm cười nói chuyện với anh, “Sáng nay anh đã dặn em mặc nhiều một chút mà em không nghe.”
“Em nghĩ dù sao anh cũng qua đón em, mặc gì mà chẳng như nhau?” Nguyên Dã dán mu bàn tay lên gò má Phương Thiệu Nhất, “Nhưng mà em quên mất từ cổng ra đây xa như vậy, lạnh ngu người luôn. Có lạnh không?”
Phương Thiệu Nhất dựa vào bàn tay anh, cười nhạt: “Không lạnh.”
Nguyên Dã nhìn hắn, một lúc sau đột nhiên hỏi một câu: “Sao vậy? Cảm giác hôm nay anh không được vui?”
Vốn là Phương Thiệu Nhất muốn nói “Đâu có”, theo phong cách hành sự của hắn, nhất định hắn sẽ nói với Nguyên Dã “Không có gì”. Nhưng lời tới bên miệng, lại không nói ra, lúc gặp đèn đỏ hắn giẫm phanh, dừng lại hỏi Nguyên Dã: “Nếu sau này anh không đóng phim nữa, thầy Nguyên có thể nuôi anh không?”
Nguyên Dã nghiêm túc đợi hắn nói chuyện, ai dè lại nghe được câu này. Nguyên Dã cười “hì hì”, không chút nghĩ ngợi liền nói: “Nhất định rồi”, sau đó mới hỏi, “Sao lại không đóng phim?”
Lần này thế mà Phương Thiệu Nhất không giấu giếm, cất giọng trầm thấp nói thật: “Hà Hàn đăng weibo, lôi chuyện em bảo cậu ta “chó cậy gần nhà” ra, em lại bị ăn chửi.”
Nguyên Dã mở to mắt, anh nhìn Phương Thiệu Nhất, ý cười trên gương mặt vẫn chưa phai, anh xoa xoa đầu, nhẹ giọng hỏi Phương Thiệu Nhất: “Em lại gây phiền phức cho anh à?”
Phương Thiệu Nhất lắc đầu, hắn bảo: “Chỉ là đột nhiên anh cũng thấy ghét những thứ này.. trước giờ chưa từng căm ghét nó.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh
- Chương 56: “Chỉ là đột nhiên anh thấy ghét những thứ này.. Trước giờ chưa từng căm ghét nó.”