Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 17: “Thế anh hối hận không?”

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi phát sóng tập thứ hai, cái tên “Dã phi” lập tức trở nên hot. Lúc đó Nguyên Dã nằm nghiêng trên võng đọc sách, còn nhắc người ta khi biên tập nhớ đánh đấu nhấn mạnh. Biên tập thật sự làm theo, hai chữ “Dã phi” bay trên màn hình, vòng quanh người Nguyên Dã, cứ như vậy có mấy đoạn chỉ cần Nguyên Dã vừa nói chuyện trên người anh xuất hiện hai chữ này.

Khán giả chết cười, ào ào chạy sang weibo của Nguyên Dã để lại tin nhắn.

Nguyên Dã không biết gì với những chuyện này. Dạo gần đây tâm thái anh vô cùng bình tĩnh, tâm tình không chút gợn sóng, anh rất hài lòng với trạng thái như vậy, tự mình cảm thấy rất tốt.

Trạm thứ tư họ tới một sơn trại ở Quý Châu, Nguyên Dã đều rất thích sơn sơn thủy thủy và văn hóa dân tộc, hơn nữa trong quá trình giữa anh và Phương Thiệu Nhất không có bất cứ va chạm nào, hai người ăn ý mười phần mười, rất hài hòa tình tứ. Đây là tiết mục thứ hai nếu đếm ngược, quay một lần là ít đi một lần.

Còn cách trạm cuối cùng một khoảng thời gian không ngắn, bởi vì ekip chương trình và bên Úc thảo luận hợp tác không đạt được sự ăn ý, cả đạo cụ và hành trình vẫn chưa quyết định, thời gian cũng kéo dài ra. Bên kia nếu chưa ra quyết định chắc chắn sẽ không để họ qua, nhưng kế hoạch thời gian đã lên từ trước, bây giờ đổi tới đổi lui cũng không tiện bàn bạc với các khách mời để chọn ra một ngày quay phù hợp, ekip bị kẹp ở giữa đến sứt đầu mẻ trán.

Thậm chí tổng đạo diễn Lâm Vị còn đăng trên weibo của mình, nói lung ta lung tung, đại ý là công tác khó khăn, có vị nào đó không dễ hầu hạ. Quần chúng đều đang đợi ăn dưa, có nghệ sĩ hạng hai từng hợp tác với ông an ủi ở dưới bình luận, Lâm Vị trả lời đối phương: “Không có gì đâu mọi người đừng lo.”

Mọi người đều biết chương trình “Trong thời quang” đã quay tới kỳ cuối, lúc này đây ông ta than thở, các blogger lại được dịp bán dưa, fans các nhà bắt đầu xâu xé. Dù sao Phương Thiệu Nhất và Trần Như cũng không hoạt động quanh năm trước mặt khán giả, fans não tàn giảm đi nhiều, những phần tử đối lập cũng giảm đi. Trong này có fans hai nhà Lâm Điềm và Trình Tuần với Trì Tinh là đấu đá lẫn nhau, thậm chí còn đưa nhau lên hot search. Còn có một bộ phận nhỏ thì mắng Lâm Vị õng ẹo đàn bà nên ở đây móc mỉa.

Fanpage của ekip chương trình không nói nhiều, mặc kệ cho cuộc chiến này nảy lửa, chuyện này không hot thì sao có thể đẩy ra ngoài. Sau đó fanpage và Lâm Vị còn đăng mấy tin lấy lòng qua lại, đầu tiên nói hai cậu bé Trì Tinh Trình Tuần rất khiêm tốn, fans nhà họ có lòng tin rồi, bắt đầu chuyển sang nói nhà nào gây chuyện chọc tới ekip, sau đó Lâm Vị lại trả lời bình luận nói Điềm Điềm EQ cao hợp tác rất vui vẻ, fans của Lâm Điềm cũng chống nạnh.

Fans hai nhà lời qua tiếng lại được ekip giúp hòa hoãn lại, không biết là họ cố ý làm dịu tranh cãi hay là ban đầu đã chỉ sai người rồi, hoặc có khi ekip cố ý làm vậy để gây hot.

Trong chương trình Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã rất săn sóc cho hai cậu em Trình Tuần và Trì Tinh, hai người họ cũng công khai nói rất mến hai người anh này, bởi vậy nên fans của hai cậu trai không tập trung lửa đạn về cặp đôi này, bắt đầu chuyển hướng sang Trần Như và người chồng đại gia. Trần Như đến weibo cũng không có, mặc kệ họ oán giận, hoàn toàn không để ý.

Fans của Lâm Điềm cũng bắt đầu chĩa mũi về phía Nguyên Dã, nói Nguyên Dã chỉ chơi một mình, mấy trò chơi tập thể cũng không tham gia cùng, lên chương trình còn giả bộ thanh cao. Phương Thiệu Nhất cũng không nhiều lời, hai người họ vốn không thích hợp tham gia chương trình, còn nói ảnh đế hết thời tham gia truyền hình thực tế để kiếm tiền còn bày đặt chảnh chọe.

Fans của Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã đương nhiên không phục, bình thường chúng tôi là Phật, nhưng mấy người đè đầu cưỡi cổ chúng tôi, chúng tôi phải để yên à?

Bởi vì Lâm Vị thêm một vài blogger cố ý dắt mũi dư luận, hỗn chiến giữa fans hai nhà không lập tức dịu đi mà còn kéo dài thêm mấy ngày.

Nhưng chương trình vẫn phải tiếp tục ghi hình, mấy cặp đôi khách mời cũng không vì chuyện này mà có thay đổi, họ đều làm như hoàn toàn không biết. Cuối cùng mọi người còn vừa nói vừa cười, cảm thán đây đã là kỳ cuối cùng rồi, không biết còn có mùa sau không.

Những người khác nói chuyện khó xử thế nào, Nguyên Dã hoàn toàn không hay biết. Xưa giờ anh không lên mạng xem những thứ đó, mấy bức hình Cát Tiểu Đào gửi cho anh đều là chuyện cười, chứ mấy chuyện cãi cọ này sao có thể để anh xem.

Nguyên Dã vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không biết đang nghĩ gì, trông đôi mắt ra bên ngoài ô cửa, không nói lời nào.

Phương Thiệu Nhất cũng không làm phiền anh, cầm quyển sách lên đọc, hắn đang xem nguyên tác của một bộ phim sang năm đóng, bối cảnh những năm 60, 70.

Khi đó cả hắn và Nguyên Dã đều yên tĩnh an ổn, hai người đều làm chuyện của mình, giữa họ là bầu không khí trầm mặc, nhưng vẫn có dấu nối, trong mắt người khác họ như một thể thống nhất.

Thế rồi Nguyên Dã đột nhiên cất tiếng gọi: “Anh Nhất à.”

Phương Thiệu Nhất đáp lại: “Ừm.”

Nguyên Dã nói: “Kỳ cuối cùng rồi, chúng ta còn một tuần nữa để ghi hình.”

Phương Thiệu Nhất đưa mắt nhìn sang Nguyên Dã, hỏi anh: “Bởi vậy nên?”

Nguyên Dã cùng hắn đối diện, sau đó chớp mắt một cái, nở nụ cười: “Bởi vậy nên em có phần không nỡ dừng ghi hình.”

Sâu trong đôi mắt Phương Thiệu Nhất là nỗi ưu tư người ngoài không thể thấu tỏ, đóng phim nhiều năm, hắn không muốn để người ngoài nhìn ra tâm tình thì không ai có thể nhìn thấu, hắn nhìn Nguyên Dã hỏi: “Em còn có thứ không nỡ lòng bỏ hay sao?”

“Có chứ,” Nguyên Dã nói, “Nhiều lắm.”

Từ sau khi ly hôn đến trước khi ghi hình có hơn một năm hai người họ không gặp mặt. Lần này quay về có lẽ họ cũng như vậy, thậm chí còn lâu hơn, có thể sẽ mấy năm không gặp mặt lẫn nhau. Nguyên Dã cúi đầu nở nụ cười, vừa muốn nói gì đó, lại bị Phương Thiệu Nhất cắt ngang.

Phương Thiệu Nhất hỏi: “Hối hận rồi à?”

Nguyên Dã nhìn hắn, nở nụ cười rồi hỏi: “Thế anh có hối hận không?”

Thoạt đầu Phương Thiệu Nhất không lên tiếng, một lúc sau hắn nhếch khóe môi, thấp giọng nói: “Không hối hận.”

Ánh mắt Nguyên Dã loáng lên một thoáng, sau đó cười cười quay đầu tiếp tục nhìn cửa sổ, gật gù bảo: “Tốt nhỉ.”

Cố ý tỏ vẻ kỳ quái mà nói với giọng điệu này, như một kẻ ngốc vậy. Phương Thiệu Nhất nhìn sườn mặt anh, nhìn một lúc lâu.

Nguyên Dã không thích đi máy bay, bay trong thời gian dài như vậy, ngồi máy bay một lúc mà cảm giác chân mất hết sức lực. Lần này họ đổi đạo diễn, không phải cô bé trước đó mà đổi thành một cậu chàng cao to. Dọc đường đi Nguyên Dã không nói chuyện với cậu ta mấy, thế nhưng con người anh xưa giờ vốn không nhiều lời, nếu không ngủ thì rơi vào trầm tư.

Ra khỏi sân bay là ba giờ chiều, lúc bước đi Phương Thiệu Nhất dắt tay Nguyên Dã, trước màn hình thi thoảng họ cũng tỏ ra thân mật một chút. Nguyên Dã lắc lư cổ tay, ghé sát bên người Phương Thiệu Nhất hỏi hắn: “Có khó chịu hay không?”

Phương Thiệu Nhất lắc đầu.

Nguyên Dã nói: “Khó chịu thì nói với em.”

“Ừm.” Phương Thiệu Nhất nói, “Bên này không làm sao, không nhớ à?”

Nguyên Dã nở nụ cười, quay đầu liếc nhìn máy quay, sau đó xoay qua nhỏ giọng nói: “Không nhớ thì em đã không chọn bên này.”

Từ lúc xuống máy bay mọi người đều không có tinh thần gì, hôm nay họ không dự định quay cái gì, quay từng người một thoáng coi như xong, thế nhưng sáng sớm hôm sau họ đã phải ghi hình nhảy dù.

Giờ anh và Phương Thiệu Nhất đã quen việc ngủ chung một giường, mấy trạm trước họ ghi hình cũng ngủ với nhau không ít lần. Mới đầu hai người vì thân phận chồng trước của nhau mà tách ra, sau đó ngủ cũng không để ý mấy chuyện tiết tháo này, có khi sáng sớm thức giấc ôm nhau ngủ cùng một chỗ, ai tỉnh dậy trước thì coi như không có chuyện gì xảy ra mà tránh sang một bên.

Buổi tối trước khi đi ngủ Nguyên Dã nằm trên giường, anh nằm thẳng cẳng ra đó, Phương Thiệu Nhất từ phòng tắm đi ra, Nguyên Dã đột nhiên gọi hắn: “Anh Nhất à.”

Anh ngày ngày “anh Nhất ơi”, “anh Nhất à” như vậy, có lúc khiến người ta cảm thấy có ảo giác, giống như họ vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Phương Thiệu Nhất liếc mắt nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

Nguyên Dã kéo đai quần, kéo lên rồi thả ra, vỗ vào bụng kêu “phập” một tiếng.

Phương Thiệu Nhất nhướng mày.

Nguyên Dã nháy mắt một cái, cười đến không biết xấu hổ, cười đủ rồi thì ngồi dậy châm điếu thuốc, anh co một chân lại, nghiêng đầu mập mờ nhìn sang: “Kỳ cuối cùng rồi.”

Phương Thiệu Nhất biết anh lại dở chứng rồi, chỉ lặp lại câu hỏi lúc ban ngày hỏi anh một lần nữa: “Hối hận rồi à?”

Nguyên Dã không trả lời hắn, lắc lắc đầu.

Phương Thiệu Nhất tiện tay vứt khăn mặt về phía phòng tắm, Nguyên Dã nói: “Bôi mặt.”

Phương Thiệu Nhất lắc lắc đầu: “Không bôi.”

Nguyên Dã lại ngậm điếu thuốc thêm một lúc nữa rồi nhảy xuống giường, đi rửa tay, súc tàn thuốc ra khỏi miệng. Lúc đi ra anh ném mấy chai chai lọ lọ Phương Thiệu Nhất muốn dùng lên giường, bản thân ngồi ở cuối giường, nháy mắt ra hiệu với Phương Thiệu Nhất, vỗ vỗ chân mình.

Phương Thiệu Nhất đứng tại chỗ mấy giây, sau đó đi tới, trầm mặc lên giường, gối đầu lên đùi Nguyên Dã.

Ngón tay Nguyên Dã rất đẹp, vừa thon lại vừa dài, hồi trước Phương Thiệu Nhất từng nói thích nhất là xem Nguyên Dã gõ bàn phím và viết chữ, những ngón tay lên lên xuống xuống, rất gợϊ ȶìиᏂ. Khi đó Nguyên Dã ngả ngớn nói ngón tay em còn có thể gợϊ ȶìиᏂ hơn nhiều, đêm nay em cho anh xem.

Xưa nay Nguyên Dã không bôi những thứ này, anh không dùng tới, anh không trang điểm, cũng đâu phải minh tinh. Ấy thế mà anh hiểu rất rõ các trình tự, lúc ngón tay di chuyển trên gương mặt Phương Thiệu Nhất anh nở nụ cười nói: “Dạo gần đây trạng thái da dẻ của thầy Phương không tốt đâu nhé.”

Phương Thiệu Nhất nhắm mắt bảo: “Đừng bắt chước nói chuyện như chuyên gia trang điểm.”

Lòng bàn tay Nguyên Dã xoa xoa gương mặt Phương Thiệu Nhất, cười nhạt: “Em nói thật mà.”

Phương Thiệu Nhất “Ừ” một tiếng, “Già rồi, không ngủ ngon thì như vậy.”

Ngón tay Nguyên Dã nhẹ nhàng mát-xa hai bên đuôi mắt hắn, vị trí gần với huyệt thái dương. Lần đầu tiên anh chăm sóc da cho Phương Thiệu Nhất cả hai người đều cảm thấy chuyện này ẻo lả quá, ai nhìn cũng muốn cười. Lúc này Nguyên Dã đã quen với chuyện này, anh khẽ cười một tiếng: “Anh đừng lười nữa, anh xem Giản Tự vẫn còn đóng phim thần tượng kia kìa, em thấy mặt anh ấy không tồi đâu.”

“Trang điểm che tuổi tác đấy,” Phương Thiệu Nhất nói: “Đều như nhau cả, chẳng ai mạnh hơn ai.”

Hai người một thì gối trên đùi, một thì bôi kem dưỡng cho mắt và essence. Hai người bình bình thản thản chuyện trò, nói mấy câu kỳ kỳ quái quái chẳng vào đề. Sự bình an thư thái này rất hiếm thấy, hai người đều ăn ý không ai phá vỡ.

Sau đó chẳng còn gì để bôi lên mặt nữa, Nguyên Dã lại nhẹ nhàng mát-xa da đầu cho Phương Thiệu Nhất, nhịp thở Phương Thiệu Nhất trở nên đều đều, dường như đã ngủ rồi.

Ngón cái Nguyên Dã chạm nhẹ lên ấn đường của hắn, thầm nói trong lòng, anh đừng chau mày nữa, ở đây hằn nếp nhăn rồi.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đừng đắm chìm trong chương trước nữa, tỉnh lại đi, mơ mãi cuối cùng vẫn phải tỉnh lại để đối mặt với hiện thực thôi, các tiên nữ à.
« Chương TrướcChương Tiếp »