Triệu Dương Thần ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của cô. Anh nhìn gương mặt trắng bệch của cô không khỏi tự trách mình, cánh tay của anh từ từ nâng lên chạm nhẹ vào mặt của cô
Tần Hy đã nằm đó đã hơn 3 ngày, 3 ngày trôi qua giống như một cực hình đối với anh, anh sợ cô sẽ không tỉnh lại, sợ cô sẽ rời bỏ anh như đứa con chưa ra đời của mình
Ngón tay của cô bắt đầu nhúc nhích, đôi mắt chầm chậm mở ra. Xộc vào mũi của Tần Hy là mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện, đập vào mắt cô là trần nhà rất lạ, hình như ở đây không phải là phòng của cô. Sau đó, Tần Hy nghe được bên tai có một giọng nói quen thuộc
- Em tỉnh rồi?
Cô chớp mắt vài cái, làm quen với ánh sáng hiện tại rồi quay sang nhìn người vừa hỏi mình. Là mơ sao ? Triệu Dương Thần ở bên cạnh cô ?
- Nước… nước
Giọng cô khàn khàn vươn tay muốn lấy ly nước trên bàn. Anh nhanh tay bưng ly nước đến bên cô, rồi từ từ đỡ cô ngồi dậy. Anh để cô dựa vào lòng mình rồi đút nước cho cô uống
Người đàn ông lạnh lùng hàng ngày chỉ hay cấm đoán, hoặc đè cô ra làʍ t̠ìиɦ đến khi cô ngất đi lại có bộ dạng dịu dàng như vậy sao? Có phải cô đang mơ không?
Nghĩ đến như vậy chợt cô nhớ ra một chuyện, trước khi mình ngất đi đã chảy rất nhiều máu, có phải lúc đó mình đang mang thai không?
- Đứa bé trong bụng không sao chứ ?
Tần Hy ngẩn mặt nhìn anh, ánh mắt trong veo đến nỗi khiến anh rất khó chịu. Chuyện gì đến thì cũng đến, anh không muốn nói ra sự thật nhưng mà cái ánh mắt đó quá ngây thơ, quá trong trẻo buộc anh không thể mở lời nói dối cô được
Thấy anh ngập ngừng không trả lời, Tần Hy cũng dự đoán được kết quả không lành, cô đè nén sự sợ hãi cất giọng bình tĩnh hỏi anh :" Mất rồi sao?"
Triệu Dương Thần bị lời nói ấy làm cho ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn cô gái đang ngồi trên giường, anh mấp máy môi không mở lời
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Hy bắt đầu đỏ lên, nước mắt long lanh cũng bắt đầu chảy ra dọc theo hai bên gò má. Anh nhìn cô khóc cứ như kim đâm vào lòng mình, rất đau rất rát.
Triệu Dương Thần bước đến ôm cô vào trong lòng mình, cánh tay xoa xoa lưng cô. Tiếng khóc của Tần Hy ngày một lớn hơn, cô ra sức đẩy anh ra :" Tránh ra đừng đυ.ng vào tôi… tránh ra… trả con lại cho tôi…"
" trả con lại … hức… đây cho tôi… hức… hức "
" Con của tôi… hức hức trả lại đây…"
" sao con… còn chưa ra đời… lại mất đi rồi chứ…"
Tần Hy ra sức đánh vào người anh, từng cú từng cú chẳng hề nhẹ nhàng chút nào nhưng so với nỗi đau trong lòng của cô thì nó chẳng đáng là bao
Anh vẫn ôm chặt lấy cô, mặc cho cô có đánh đấm vào người mình như thế nào cái ôm của anh vẫn chặt như vậy
Con của cô sao lại đáng thương như vậy chứ, còn chưa ra đời, còn chưa được gặp mặt mẹ đã phải mất đi. Sao cô số của cô lại khổ như vậy chứ, những người mà cô yêu thương cũng đều lần lượt rời bỏ cô mà đi. Người mà cô xem là chồng lại là người gián tiếp hại chết con cô, nói thử xem có đau lòng không chứ.
Nếu anh không yêu cô cũng không cần phải để cô có con rồi lại để cô chịu cảnh mất con như vậy chứ
( Anh trai sắp bước vào giai đoạn truy thê rồi. Mong anh sẽ không bị ngược tả tơi tơi tả ha ha ha ha )
Like và vote cho truyện của mình nha mọi người 😊😊