Hôm đó, cô cùng anh về Triệu gia cùng cha mẹ Triệu ăn cơm. Mẹ Triệu thấy cô mắt liền rơm rớm nước, bà ôm cô vào lòng :” Sao con gái của ta lại chịu khổ như vậy chứ?”
- Mẹ con không sao rồi
Tần Hy cũng ôm lấy bà, từ khi mẹ cô mất, sau đó, cô lấy anh, cô xem bà như mẹ ruột của mình, có lẽ cô cảm nhận được tình yêu thương của bà đối với cô. Triệu Dương Thần nhìn mẹ mình như vậy liền nhíu mày
- Mẹ đừng nói là con thành con rể của người rồi nhé ?
- Chính xác
Bà thật sự không hề nể tình chút nào luôn, có con dâu liền bỏ con trai của mình. Cha Triệu bước đến vỗ vai anh an ủi, năm đó ông cũng bị như vậy, đưa vợ về liền bị mẹ hất hủi
- Nhà có khách sao ạ?
Tần Hy nghe tiếng của phụ nữ trong phòng khách liền lên tiếng hỏi bà
- A a chị Hy lâu quá không gặp
Người này chính là Lãnh Hinh Nhi, cô bé chạy đến ôm lấy cô, sau đó chào anh cho có lệ rồi lại tiếp tục hỏi han trò chuyện cùng cô
Cả 3 người đàn ông bị ghét bỏ họp lại với nhau cùng tâm sự. Triệu Dương Thần đen mặt nhìn vợ mình bị hai người kia lôi, anh luôn nhìn chằm chằm vào cô, không chịu rời mắt, anh sợ vợ mình bị người khác bắt đi
Triệu Dương Chí nhìn bộ dạng của anh trai mình mà cười không ngớt
Tối đó, Triệu Dương Thần và Tần Hy ngủ lại nhà chính. Cô tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường im lặng đọc sách, một lúc sau, anh mở cửa bước vào
Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩn đầu nhìn lên người đàn ông đang bước vào :” Xong việc rồi sao?”
- Có gì lớn đâu chứ, chủ yếu là cha muốn dặn dò thôi
Triệu Dương Thần nằm xuống giường kéo cô vào lòng ôm ấp, mũi dán vào gáy hít mùi thơm của cô :” Mọi chuyện qua rồi”
- Ừm
- Em còn có anh
Tần Hy ngẩn đầu nhìn anh, cô không biết anh đang nói gì nữa, chẳng đâu vào đâu cả. Anh lại nói tiếp :” Dù sau này có chuyện gì chúng ta vẫn phải bên nhau, hiểu không?”
- Vâng
Hai tay vòng qua eo của anh càng siết chặt hơn. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh lại phát ra :” Hy à, chúng ta sinh con được không?”
- Anh muốn có con sao?
Cô có hơi bất ngờ, từ lúc lấy anh cô chưa từng nghĩ bọn họ sẽ có con. Tuy vậy 5 năm trước khi biết tin mình sảy thai cô cũng thật sự rất đau lòng, chưa từng nghĩ chứ không phải là không muốn có
Lúc ấy cô nghĩ bọn họ chỉ là vợ chồng trên mặt pháp luật chứ không hề có tình cảm với nhau. Bây giờ thì khác rồi, bọn họ là thật sự yêu nhau, là vợ chồng thật sự. Còn đang suy nghĩ vởn vơ, thì anh đã lên tiếng
- Phải, anh đã 32 tuổi rồi. Cỡ như anh người ta đã 2 nách 2 đứa con rồi
Nhìn gương mặt tủi thân của anh không hiểu sao lòng cô lại nhói đau. Người đàn ông này cũng thật biết làm nũng sao? Có phải cô nhìn lầm không?
Nghĩ như vậy, Tần Hy không nhịn được mà bật cười ha hả :” Ông xã, anh cũng biết làm nũng sao?”
Cười một lúc khiến người đàn ông kia đen cả mặt, Tần Hy lau đi nước mắt, cô gắn nhịn cười :” Em xin lỗi, chỉ là lần đầu em thấy anh như vậy”
- Được rồi, em đừng cười nữa
Triệu Dương Thần nhìn cô gái nằm trong lòng mình sau đó thở dài, giọng nói của anh khàn khàn :” Hy à, chuyện năm đó thật sự xin lỗi em. Nếu không tại anh, có lẽ con của chúng ta đã đi học rồi”
Là lỗi của anh, anh luôn tự trách bản thân lúc ấy quá ngu ngốc, thông minh hơn người thì sao chứ? Cũng có lúc anh rất ngu ngốc, hại chết con của mình. Anh không có cách nào tha thứ cho bản thân mình về chuyện năm đó. Đúng là anh rất muốn có con, con của anh và cô, nhưng mà bản thân anh còn không thể tha thứ cho mình, sao cô có thể tha thứ cho anh chứ
Anh chỉ mong sau này cô sống thật tốt, anh sẽ vì cô mà làm tất cả, nếu cô không muốn sinh con cũng được, anh không ép cô gì cả, chỉ cần cô muốn anh mãi mãi cũng chẳng phản đối
- Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi
Tần Hy dụi đầu vào lòng ngực của anh :” Anh muốn sinh con trai hay con gái?”
- Hửm ?
Anh ngạc nhiên nhìn cô, có hỏi anh như vậy là có ý gì, có phải cô đồng ý rồi không ?
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️