Chương 33: Triệu Dương Thần

Triệu Dương Thần xoay đầu nhìn bọn họ, mỉm cười :” Sau khi tôi chết, nhớ phải chăm sóc tốt cho chị dâu các người. Nhớ rõ, phải nghe theo lời cô ấy, không được bất kính, tận trung với cô ấy. Thấy cô ấy chính là thấy tôi”

- Đã rõ

“ ĐÙNG”

- ĐỪNG MÀ

Tần Hy thoát khỏi Lưu Tư Vũ chạy đến ôm lấy thân hình của đang ngã xuống :” Dương Thần, đừng mà “

Nước mắt của cô nhỏ lên mặt của anh. Triệu Dương Thần nhìn cô mỉm cười, nâng tay lên định lau nước mắt cho cô nhưng tay giơ được một nửa liền rơi xuống

- Dương Thần tỉnh lại, Dương Thần, anh mau tỉnh lại đi

- Không phải anh nói sẽ bù đắp cho em cả đời sao? Anh thất hứa, anh là đồ thất hứa

Tần Hy vừa khóc vừa nghẹn ngào khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Cô khóc rất nhiều sau đó ngất đi



" Đừng mà, đừng mà… tỉnh lại đi"

" A. a a "

Tần Hy giật mình ngồi dậy, đầu của cô có hơi đau, mùi này không phải là mùi khử trùng sao. Cô nhìn xung quanh đây là bệnh viện, ai đã đưa mình vào bệnh viện

Tần Hy vội vàng xuống giường, định mở cửa ra ngoài thì trùng hợp cũng có người đẩy cửa đi vào

Đập vào mắt cô là chiếc áo sơ mi đen quen thuộc, còn có mùi hương dễ chịu này. Là Triệu Dương Thần sao? Chẳng phải, chẳng phải…

Anh nhìn cô gái nhỏ đang mở to hai mắt ngạc nhiên mà có phần lo lắng

- Em sao thế? Có gì khó chịu trong người không?

- Chẳng phải chẳng phải…

Chưa nói hết câu nước mắt của cô lại tuông xuống không ngừng, cô ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở

Thấy cô như vậy anh cũng biết cô đang sợ cái gì liền vội vàng lên tiếng:" Đừng sợ, anh vẫn ở đây với em mà"

- Lúc đó, anh nói ra những lời đó là có ý gì? Anh muốn bỏ lại em một mình sao?

Tần Hy sụt sùi tựa đầu vào ngực của anh. Bàn tay to lớn chắc khỏe xoa xoa đầu cô an ủi

Dương Thần dắt tay của cô đi đến bên giường, anh đặt cô ngồi lên đùi mình. Hai cánh tay của anh ôm cô rất chặt chẽ, cứ như sợ nới lỏng sẽ bị người khác lấy đi

- Anh không cố ý mà, em rất quan trọng với anh

- Nhưng anh cũng không nên xem thường tính mạng của chính mình như thế, nếu có lần sau. À không, không có lần nào xảy ra như vậy nữa, em không muốn

Tần Hy nhỏ nhẹ nói chuyện, cái miệng nhỏ chu chu lên khiến anh không kìm chế được mà hôn lên vài cái

- Được, anh hứa

- Là anh nói đó



Chuyện ngày hôm đó cứ ngỡ như Triệu Dương Thần sẽ dùng súng để tự sát. Lưu Tư Vũ thấy vậy trong lòng liên rất hả hê vui không chịu được

Bất chợt tiếng súng vang lên, trong đầu anh ta phải nói là vui sướиɠ tột độ, nhưng không hiểu tại sao cổ tay của anh đau điến

Lưu Tư Vũ mở to hai mắt nhìn Triệu Dương Thần đang nhếch môi đối mặt với anh ta. Nụ cười dần cứ đờ lại, Triệu Dương Thần chơi xỏ anh ta sao?

Cổ tay của Lưu Tư Vũ bị một người trong số đàn em của Triệu Dương Thần bắn trúng, đang chảy máu không ngừng. Anh ta nén cơn đau ở tay cầm lấy con dao kề lên cổ của Tần Hy vừa ngất xỉu bên cạnh

- Triệu Dương Thần, Tần Hy còn trong tay của tôi

Lưu Tư Vũ cười một cách nham hiểm. Nhưng có điều anh ta hơi bất ngờ, Triệu Dương Thần không còn dáng vẻ lo lắng cho cô gái trong tay anh ta nữa. Tay cầm co dao bắt đầu run lên, Tư Vũ kề sát con dao cài cổ của cô

- Nếu cậu không lo lắng cho cô ta nữa, chỉ bằng mạng này giữ lại cũng vô ích

- Lưu Tư Vũ, nhìn đằng sau

Dương Thần lạnh lùng lên tiếng, nghe thấy lời nhắc từ phía anh, Lưu Tư Vũ cười khẩy:" Đánh lạc hướng sao? Đâu có dễ"

Vừa dứt câu, người phía đằng sau người anh ta lao đến bẻ cánh tay đang cầm dao của anh ta ra phía sau, thành công việc chế ngự

Triệu Dương Thần lúc này mới chạy nhanh đến ôm lấy cô gái nhỏ bị doạ đến ngất xỉu

- Đem anh ta về giam trong mật thất

- Dạ, đại ca

Anh ôm Tần Hy bước ra ngoài, sau đó liền đem cô đến bệnh viện. Cũng may cô chỉ bị doạ đến ngất xỉu, nếu cô có mệnh hệ gì anh sẽ rất hối hận

Triệu Dương Thần vuốt mái tóc mềm mại của cô gái đang nhắm nghiền hai mắt mà thở dài, anh doạ em sợ rồi, thật xin lỗi

Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️♥️