Thấy cô như vậy anh liền xoa đầu an ủi :” Không sao đâu, mẹ thương em như vậy, sao nỡ giận em chứ”
…
Mẹ Triệu ở nhà rảnh rỗi đang ngồi xem tivi thì nghe thấy tiếng xe chạy vào sân nhà. Bà nghĩ thầm, giờ này mà ai đến thế nhỉ? Nhìn đồng hồ thì chỉ mới 3 giờ. Cha Triệu sao có thể về vào giờ này, có khi nào là Dương Chí không nhỉ? Nhưng mà thằng bé còn buổi lễ đến tối mà, Dương Thần thì càng không thể nào
Đang còn trong suy nghĩ thì bà nghe thấy tiếng nói của Triệu Dương Thần
- Mẹ, xem ai về này
Mẹ Triệu bĩu môi xoay người lạnh nhạt nói với anh :" Con về thôi, có gì mà làm như bất ngờ lắm vậy"
Vừa nói hết câu, ánh mắt của bà chạm phải cô gái đứng phía sau lưng anh. Bàn tay anh đang nắm trọn bàn tay cô gái kia
Bà ngạc nhiên không nói nên lời, Dương Thần cong môi ôm vai cô gái kia :" Xem đây là ai?"
Tần Hy hơi e ngại nhỏ tiếng:" Mẹ…"
- Ây da con về rồi. Mẹ nhớ con chết đi được
Bà đi đến đẩy anh sang một bên, rồi ôm cô vào lòng. Tần Hy thấy bà như vậy càng ngượng ngùng hơn, cô cảm thấy rất ngại. Khi rời đi cô không thông báo hay nói cho bà tiếng nào, nhưng mà chẳng những bà không giận cô còn đối với cô như vậy
- Con xin lỗi
Cô nhỏ giọng nói lí rí
- Xin lỗi gì chứ, con không có lỗi sao lại phải xin lỗi chứ. Lại đây ngồi xuống mẹ xem, con ốm đi rồi, gầy gò xanh xao như thế
Nói đến đây mẹ Triệu liếc mắt sang con trai mình :" Mấy năm nay con sống thế nào? Có tốt không?"
- Con sống tốt ạ
- Bây giờ con làm việc ở đâu
Bà nắm lấy bàn tay thon dài của cô mà vuốt ve. Tần Hy nhìn bà mỉm cười nhẹ nhàng
- Con là trong công ty của Triệu tổng
- Cái gì Triệu tổng? Nó là em trai của em, gọi nó là Dương Chí được rồi. Đều là người nhà cả
thôi
Triệu Dương Thần ngồi xuống cạnh, ôm vai cô ôn nhu lên tiếng. Cô xoay lại nhìn anh khó xử
- Nhưng mà có ai làm nhân viên lại gọi lãnh đạo của mình như vậy
- Sao lại là lãnh đạo chứ? Em là vợ anh, cũng là phu nhân của chủ tịch, nói thử xem ai mới là lãnh đạo hả
- Ai là vợ anh chứ
Cô xoay người giả vờ hờn dỗi tiếp tục trò chuyện cùng với mẹ Triệu. Bà bị cuộc trò chuyện của con trai và con dâu của mình làm cho bật cười không ngừng
- Mẹ à, đừng cười nữa
Dương Thần và Tần Hy cùng một lúc lên tiếng, sau đó lại nhìn nhau mà bật cười
…
Sau khi trò chuyện ở đó một lúc, cô và anh xin phép ra về. Tần Hy muốn đến nghĩa trang để thăm cha mẹ ở đó
Tần Hy cầm bó hoa cúc trắng đặt trước mộ của cha mẹ của mình
- Cha mẹ con trở về rồi
Sau đó cô xoay sang nhìn người đàn ông bên cạnh rồi tiếp tục nói :" Hôm nay con dẫn theo một người đến gặp hai người này. Anh ấy là Dương Thần, là chồng của con"
Triệu Dương Thần nghe thấy hai từ " Chồng của con" phát ra từ miệng của cô mà không khỏi cong môi cười. Cuối cùng cô cũng buông bỏ khuất mắt năm đó, mà thừa nhận anh là chồng mình
- Con chào cha mẹ, Hy Hy sau này con sẽ thay mặt hai người mà chăm sóc tốt cho cô ấy. Con chắc chắn sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn mà khóc lần nào nữa
Anh nắm chặt bàn tay của cô, nhìn thẳng vào mắt của cô gái nhỏ bên cạnh mình. Từ đầu, anh đã muốn có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc bên cạnh cô nhưng để bảo vệ cô khỏi những kẻ thù của mình, anh buộc phải lạnh nhạt với cô như vậy
Nhưng bây giờ không cần như vậy nữa rồi. Dù có thể nào đi nữa anh sẽ dùng cả tính mạng của mình ra bảo vệ cô, anh bây giờ chỉ muốn yêu thương bám chặt cô như vậy
- Hay là em về trụ sở chính của Triệu thị đi. Không cần trở về Anh nữa
Cô ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn anh:" Sao lại về trụ sở chính?"
- Bởi vì anh muốn ở bên cạnh em
Ở bên cạnh em, anh muốn ở bên cạnh cô sao? Cô cũng muốn ở bên cạnh anh
Nghĩ như vậy, bờ môi đỏ mọng của cô bất giác mỉm cười khi nào cô cũng không hay biết. Anh nhìn cô gái bên cạnh không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên má cô một cái
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️