Chương 17

Nhưng bản năng của cô vẫn bị Ninh Nhất Khanh cuốn hút, từ thể xác đến tinh thần, giống như mèo con cắn lấy miếng cá khô, hay chó nhỏ nhấm nháp khúc xương.

“Tiểu Huyền, để giỏ trái cây xuống đi, cầm mãi như vậy không mệt sao?”

Ninh Nhất Khanh trách yêu một câu, như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt trắng như ngọc của cô ấy thoáng ửng hồng. Cô ấy liền nhanh chóng giấu cây bút thép trong tay ra phía sau.

Ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng lên cây bút với họa tiết màu vàng sẫm. Lạc Huyền ngay lập tức nhận ra món đồ treo trên nắp bút là một con hổ nhỏ bằng gỗ.

Đó chính là món quà mà cô đã tặng Ninh Nhất Khanh sáu năm về trước.

Có thể thấy chủ nhân của nó rất cẩn thận giữ gìn, vì không có bất kỳ vết trầy xước nào.

Trong đầu Lạc Huyền như có một chiếc máy chiếu cũ kỹ, phát đi phát lại ký ức lúc đó.

Kỷ niệm mà dù đã bao lâu trôi qua, vẫn luôn tỏa sáng trong cuộc đời cô.

— Chị không sợ em đánh nhau đến mặt đầy máu và đôi mắt đáng sợ thế này sao?

— Không sợ, mắt của em rất đẹp, giống như những ngôi sao.

— Chị vừa trốn thoát khỏi bọn xấu, vậy em tặng chị con hổ gỗ này. Đây là bùa hộ mệnh của em, nó sẽ bảo vệ chị.

— Cảm ơn em, chị rất thích nó.

— Chị sắp đi rồi… Chị có thể cho em biết tên của chị không?

— Ninh Nhất Khanh.

Cái tên ấy đã được Lạc Huyền ghi nhớ suốt sáu năm dài, như có phép màu, chiếu sáng lên cuộc đời nhạt nhòa của cô, như vầng trăng sáng.

Vì vậy, cô thích gọi cô ấy là Ninh Nhất Khanh, dù rất ít người gọi như vậy.

“Tiểu Huyền, em đang nghĩ gì mà đờ đẫn vậy?”

Khi quay lại với hiện thực, Lạc Huyền phát hiện Ninh Nhất Khanh đã đứng lên, đứng rất gần cô.

Cô vội vàng nhắm mắt, không dám nhìn kỹ vào người phụ nữ tao nhã trước mặt, sợ rằng mình sẽ có hành động không phải phép.

Cất kỹ cây bút, Ninh Nhất Khanh đẩy nhẹ cặp kính, dịu dàng vuốt tóc mai của Lạc Huyền ra sau.

“Nhân tiện em hãy chăm sóc Lạc Duy giúp tôi, dì sắp quay lại rồi. Tôi và Tần Thập Ý cần đến phòng thí nghiệm Cỏ Bông của công ty.”

“Gì cơ? Nhất Khanh, chúng ta phải đi ngay bây giờ sao, không ở lại với người đó thêm một chút à?” Tần Thập Ý vốn đang định xem Lạc Huyền có nổi giận với Ninh Nhất Khanh không, bởi dù sao Ninh Nhất Khanh cũng đã đến thăm Lạc Duy mà không nói với Lạc Huyền.

Nhưng ai mà ngờ, Lạc Huyền lại tin tưởng Ninh Nhất Khanh đến vậy. Chỉ cần vài câu gọi “Tiểu Huyền” là đã khiến cô mờ mịt chẳng biết gì.

Được rồi, đúng là Ninh Nhất Khanh luôn có khả năng khiến người khác say đắm.

Liếc nhẹ về phía Tần Thập Ý, giọng của Ninh Nhất Khanh lạnh hẳn đi: “Nếu không thì cậu còn muốn làm gì nữa?”

Tuy bình thường Ninh Nhất Khanh trông rất dịu dàng và thanh lịch, nhưng bên trong cô ấy thấm nhuần sự lạnh lùng và cứng rắn. Tần Thập Ý không chịu nổi bầu không khí lạnh băng này, đành giơ tay đầu hàng.

“Được rồi, đi thôi, nhưng lần sau tôi nhất định sẽ mời cậu và Lạc Huyền đi ăn.”

Lững thững đi sau lưng Ninh Nhất Khanh ra khỏi phòng bệnh, Tần Thập Ý vừa ngoảnh đầu lại đã bắt gặp gương mặt nghiêng xinh đẹp của Lạc Huyền, đôi mắt phải màu vàng kim rực rỡ như lửa.

"Đợi đã, Ninh Nhất Khanh, chị có nhớ... con hổ gỗ này không?"

Lạc Huyền hỏi.

Con hổ gỗ?

Tần Thập Ý đưa ánh mắt tò mò quét qua hai người bọn họ, và trong khoảnh khắc, cô chợt nhớ ra năm đó, sau khi Ninh Nhất Khanh bị bắt cóc trở về, cô ấy thường mang theo một món đồ trang trí nhỏ khi đi học.

Món đồ đó dường như chính là một con hổ bằng gỗ.

Chẳng lẽ con hổ đó là do Lạc Huyền tặng cho Ninh Nhất Khanh? Tần Thập Ý cảm giác như mình vừa nắm được một bí mật động trời.

Lạc Huyền nhìn thấy ánh nắng chiếu lên ngón tay mình, máu nóng chảy qua những mạch máu xanh nhạt, chảy vào trái tim đang đập mạnh mẽ của cô.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên buột miệng hỏi như vậy.

Thật ra, cô đã có rất nhiều cơ hội để hỏi Ninh Nhất Khanh liệu có nhớ mình không: khi họ kết hôn, khi Ninh Nhất Khanh trở về sau mỗi chuyến công tác, thậm chí cả ngày hôm qua.

Nhưng cô đều chưa bao giờ hỏi. Có lẽ vì cô cảm thấy quá hạnh phúc, cô chẳng muốn đòi hỏi gì thêm.

Không lạ gì khi Trì Lê luôn bảo cô trông có vẻ dũng cảm, nhưng thực chất lại yếu đuối đến tội nghiệp, như một con ốc biển mãi mãi trốn trong chiếc vỏ cứng của mình.

Không có hồi đáp.

Điều khiến Tần Thập Ý vô cùng bất ngờ là, Ninh Nhất Khanh, người luôn giữ được sự bình tĩnh và kiềm chế, lại tỏ ra có chút do dự, như thể câu hỏi này thật sự rất khó trả lời.

Chắc chắn là có chuyện gì đó.

Thấy vậy, Tần Thập Ý lập tức muốn chen vào, phá đám Ninh Nhất Khanh. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn là người điềm đạm, xa cách, hiếm khi để lộ sự mất bình tĩnh.

Cơ hội như thế này, sao cô ấy có thể bỏ qua được!

“Nhất Khanh, khó trả lời vậy sao?”

"Con hổ gỗ à... Tôi không nhớ rõ, chắc là trước đây đã mua rồi." Ninh Nhất Khanh quay người lại đối diện với Lạc Huyền, ánh sáng phản chiếu lên cặp kính lạnh lẽo khiến không ai có thể nhìn rõ cảm xúc của cô ấy. "Tiểu Huyền, em thích thì tôi tặng em nhé?"