Chương 30

Quách Nghiêm Hạo đến công ty cũng chẳng vui vẻ gì, hắn không hiểu vì sao bản thân lại không vui như vậy. Đến cả thư ký bên cạnh hôm nay cũng sợ sẽ chọc giận hắn bất cứ lúc nào mà không dám nói quá nhiều

Ngày hôm đó cả Quách thị ai nấy đều lo sợ, sợ sẽ chọc giận Quách tổng nhà bọn họ. Mà nguyên nhân Quách tổng nhà họ nổi giận họ đương nhiên không biết nhưng cũng chẳng ai dám đi hỏi cả

Quách Nghiêm Hạo xử lí công việc ở Quách thị xong liền trở về nhà. Trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, thức ăn cũng được dì Trần nấu sẵn đặt trên bàn

Lúc hắn trở về từ Quách thị đã là sáu giờ chiều vậy mà lúc này Tân Yên không có ở nhà

“Cậu ta chưa trở về sao”

Hắn hỏi dì Trần, dì Trần lắc đầu

“Bình thường cậu Tân Yên đi học cũng đến 8h mới trở về đó là sớm có khi cậu ấy sẽ về trễ hơn, học đạu học thật sự rất bận rộn”

Dì Trần có ý tốt nói dù sao thì dì cảm thấy Tân Yên rất chăm chỉ học tập hơn nữa đại học học nhiều hơn bình thường là chuyện không có gì lạ, tại sao cậu chủ lại hỏi như vậy. Sáng nay dì còn thấy trong nhà lộn xộn mà cậu Tân Yên cũng bị thương không biết là cậu Tân Yên và cậu chủ xảy ra chuyện gì mà lại như vậy

Quách Nghiêm Hạo lập tức gọi điện cho Tân Yên nhưng cậu không bắt máy. Bây giờ cậu đang cùng các bạn học diễn một phân cảnh để các giáo viên đánh giá bọn họ. Đây là bài kiểm tra diễn xuất ngẫu nhiên, những lúc như vậy phải tuyệt đối tập trung không để yếu tố bên ngoài làm phiền

Sau khi tan học, Tân Yên mới mở điện thoại lên, cânu thấy Quách Nghiêm Hạo gọi cho mình nhiều cuộc, nghĩ lại chuyện buổi sáng nay cậu lại cảm thấy đau đầu, nếu quay về nhà nhất định sẽ lại có tranh cãi, cậu không muốn cùng Quách Nghiêm Hạo tranh cãi nên đành nhắn là đêm nay cậu trở về nhà cũ để tiện sáng mai đến trường học sớm do có bài kiểm tra, bảo hắn không cần lo lắng cho cậu

Quách Viên An vỗ vai Tân Yên từ phía sau

“Sao vậy, không về nhà sao, anh trai tớ e là đang chờ cậu đấy, hay để tớ đưa cậu về”

Tân Yên liền lập tức từ chối

“Không cần đâu tớ bắt xe về là được, nghe nói khi nãy mỹ nữ mà cậu nói cô ấy phải ở lại để trao đổi gì đó với giáo viên, mau nhân cơ hội kết giao đi, không phải cậu thích mỹ nữ sao”

Tân Yên nhanh chóng đổi chủ đề thành công đánh lạc hướng Quách Viên An, Quách Viên An nghe cậu nói liền nhanh chân quay lại phòng học, muốn cùng người kia kết giao

Mà Tân Yên ra khỏi trường liền bắt xe đến một khách sạn gần đó để thuê phòng, cậu cảm thấy thay vì quay về nhà cũ thì ở khách sạn gần đó cũng được dù sao thì cũng không tốn kém bao nhiêu cả, tiền anh trai cậu cho vẫn còn trong thẻ, tuỳ ý cậu tiêu dùng

Mà Tân Yên không biết rằng khách sạn này là của Lưu Vĩnh Sang có cổ phần, vừa hay hắn ta hôm nay đến nơi này để kiểm tra công việc, lúc ở quầy lễ tân liền bất ngờ khi nhìn thấy cậu, hắn nhận ra cậu nhưng cậu không nhận ra hắn

Lưu Vĩnh Sang lập tức chụp lại hình ảnh của cậu lén lút rồi gửi cho Quách Nghiêm Hạo. Quách Nghiêm Hạo ở nhà đang không vui vì Tân Yên không chỉ không nghe điện thoại của hắn mà còn lần nữa không về nhà đêm nay. Khi sáng hắn nói với cậu quá nhẹ nhàng hay sao cho nên cậu một chút cũng không để vào tay

Mà đúng lúc này Lưu Vĩnh Sang gửi tin nhắn đến. Hắn nhìn thấy cậu ở khách sạn, sự tức giận càng tăng cao, rõ ràng cậu nói rằng cậu trở về nhà cũ ở vậy mà lại đến khách sạn. Mà khách sạn này còn là cổ phần của Lưu Vĩnh Sang nữa. Phải biết trong tay Lưu Vĩnh Sang nắm không ít khách sạn lớn ở thành phố này, chỉ có điều giá thuê không rẻ chút nào. Quách Nghiêm Hạo chưa bao giờ hỏi qua về hoàn cảnh gia đình của Tân Yên chỉ biết cậu có cuộc sống kha giá không đến nỗi nào những chuyện khác đều nghe qua Quách Viên An nhưng hắn cũng không để tâm quá nhiều chuyện. Mà bây giờ hắn nhận ra Tân Yên vậy mà có không ít đồ đắt tiền nhỉ, hắn thật sự nghi ngờ rằng cậu có phải hay không qua lại với một đám công tử nhà giàu nên mới có những thứ này, nghĩ đến đêm đó, sao trùng hợp cậu lại ở đó, chắc chắn là có vấn đề. Quách Nghiêm Hạo càng nghĩ càng không vui, hắn trực tiếp gọi cho Lưu Vĩnh Sang

“Alo, tôi nghe đây, có chuyện gì mà cậu lại gọi đột ngột như vậy”

“Cậu ta thuê phòng khách sạn nào, cho tôi chìa khóc phòng cùng tên khách sạn, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ”

“Cậu đi bắt ghen sao, tôi thấy cậu ta thuê phòng một mình thôi, hai người vừa mới cưới không bao lâu lại xảy ra vấn đề rồi sao”

Lưu Vĩnh Sang ở đầu dây bên kia tò mò hỏi

“Không phải chuyện của cậu, rốt cuộc cậu có nói cho tôi thứ tôi cần không”

Lưu Vĩnh Sang à ừm vài cậu sau đó cũng đem địa chỉ khách sạn nói ra cũng chờ ở đó để đích thân đưa chìa khoá cho Quách Nghiêm Hạo

Mà Tân Yên bấy giờ đang chẳng biết gì cả, cậu vẫn phải bận rộn với hai chuyên ngành học khác nhau, vừa làm bài tập từ chuyên ngành kinh tế xong đã phải đọc kịch bản cho ngành diễn xuất, hôm nay giáo viên giao cho bọn họ mỗi người diễn lại một vai diễn trong các bộ phim, bốc thăm lựa chọn, mỗi người sau khi bốc thăm chọn lựa xong liền có một ba ngày để luyện tập, sau ba ngày sẽ kiểm tra diễn xuất của từng người để đánh giá xếp loại

Tân Yên nhìn kịch bản trong tay, vai diễn của cậu là một thiếu gia đào hoa ăn chơi. Luôn xem thường người khác sau đó mà rơi vào con đường tệ nạn, bắt đầu huỷ hoại tương lai thiếu gia của mình. Tân Yên đã đọc kỹ kịch bản lời thoại cũng như mua vài thứ dụng cụ để bản thân có thể hoà mình vào vai diễn một chút, cậu đã xem qua diễn xuất của diễn viên diễn vai này, thật sự khiến người ta cảm thấy đỉnh, diễn ra được khí chất cao ngạo của một vị thiếu gia giàu có đào hoa, ăn chơi có tiếng rồi dần đân rơi vào con đường tệ nạn rồi tự mình huỷ hoại đi tương lai, từng phân đoạn diễn xuất đều xuất sắc cả, khiến người xem cảm thấy vị thiếu gia này mặc dù giàu có đẹp trai nhưng suy cho cùng cũng là đồ bỏ đi mà thôi

Tân Yên nhìn hộp thuốc trên bàn, có một phân đoạn thiếu gia một tay cầm thuốc một tay xoay xoay ly rượu rất khí chất. Tân Yên không phải chưa từng hút thuốc chỉ là cậu không đυ.ng đến mà thôi nhất là sau khi gặp Quách Nghiêm Hạo, nên việc cầm điếu thuốc trên tay, một tay khác xoay xoay ly rượu tỏ vẻ ăn chơi cậu đương nhiên làm được