Mặc dù bình thường Tần Thanh Tiêu không hề thể hiện rõ ràng nhưng từ ánh mắt và những hành động nhỏ của anh, cô biết anh hình như tìm cô làm người thay thế.
Khương Ý cũng chẳng rõ cảm giác trong lòng là gì, không vui, cũng không buồn. Bởi vì cô căn bản chẳng quan tâm người đàn ông bên cạnh yêu ai, cô cũng không cần tình yêu từ anh ta. Thứ duy nhất cô cần chỉ có tiền của anh ta mà thôi.
Tiền để giúp mẹ con cô vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Sau đó, hai người liền từ biệt, không ai nợ ai.
Lúc xe gần đến công ty, Khương Ý lập tức ngăn Tần Thanh Tiêu lại:
“Thả tôi xuống ở đây đi, đến gần hơn nữa sẽ có người nhìn thấy chúng ta.”
“Không sao, tôi không để ý.”
“Nhưng tôi để ý, tôi không thích đồng nghiệp bàn tán về mình.”
Chuyện cô ly hôn với Hoàng Cảnh Hiên đã đủ biến cô thành tiêu điểm của họ trong một tháng qua rồi, đến tận bây giờ vẫn còn nhiều người thắc mắc tại sao cô lại bị bỏ rơi kia kìa.
Miệng lưỡi của họ quá mức ác liệt, giống như muốn dìm cô xuống địa ngục mới thôi, cô chịu không nổi.
Nếu để họ biết giám đốc và cô có mối quan hệ như thế này, đảm bảo cô sẽ bị chì chiết đến chết.
“Sợ?” Tần Thanh Tiêu lái chậm lại, giọng đều đều. “Sợ cái gì?”
“Anh không hiểu đâu.”
Bởi vì anh ta không phải người chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ, những lời lẽ châm biếm giấu đầy dao nhọn của đám đồng nghiệp nên sao có thể hiểu được chứ?
Khương Ý chờ xe dừng hẳn, đưa mắt quan sát một lượt rồi mới bước xuống.
Tần Thanh Tiêu liếc nhìn kính chiếu hậu rồi nói:
“Buổi chiều chờ tôi, tôi đưa em về.”
“Anh diễn cũng thật quá rồi đó, chúng ta có cần thiết phải làm tới mức này không?”
“Đây không phải diễn.” Tần Thanh Tiêu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, không vui nhắc nhở cô.
Thoáng im lặng một chút, Khương Ý gật đầu:
“Được, tùy anh đi.”
Cô nói rồi bước nhanh rời đi, lo lắng ai đó sẽ nhìn thấy cảnh cô nói chuyện thân thiết với Tần Thanh Tiêu rồi đồn đãi khắp nơi.
Mấy ngày này làm việc liên tục, stress và thiếu ngủ, cơ thể cô có chút không khỏe.
Từ sáng đến giữa trưa mới được nghỉ xả hơi, Khương Ý vừa ngửa đầu ra sau định chợp mắt vài phút, sau lưng bỗng có tiếng gọi:
“Khương Ý, giám đốc gọi cô lên phòng làm việc có chút việc.”
Chân mày cô nhăn lại, không hiểu Tần Thanh Tiêu lại lên cơn gì. Cô mệt mỏi đẩy ghế đứng lên:
“Cảm ơn nhé, tôi đi ngay đây.”
Ra đến cửa, Khương Ý còn nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ bên trong, không biết cụ thể là gì nhưng chắc chắn không phải lời tốt đẹp về cô.
Bởi vì bực bội, sắc mặt Khương Ý khá tệ.
“Lại đây.” Tần Thanh Tiêu ngồi tại chỗ, ra lệnh cho cô.
Khương Ý chậm rãi bước tới gần, sau đó bị anh kéo ngồi lên đùi. Cô mất tự nhiên, cứng đờ cả người.
Môi của người đàn ông chạm vào sau gáy cô, nhồn nhột, còn có hơi thở ấm nóng lướt qua lướt lại khi anh nói chuyện khiến cho không khí giữa họ trở nên ái muội.
“Mấy ngày nữa tôi lại đi công tác rồi.”
“Thật à?” Khương Ý khó giấu được sự vui mừng trong lời nói, sau đó lại hơi xấu hổ mà sửa miệng: “Anh đi cẩn thận.”
Tần Thanh Tiêu siết chặt eo cô, không hề giận:
“Tôi sẽ đi một tuần, cho nên em cần chuẩn bị tinh thần khi tôi trở lại, hiểu không?”
Nếu Tần Thanh Tiêu rời khỏi nơi này thì Khương Ý sẽ thoải mái hơn chút, nhưng khi anh trở về thì sao? Cô đã đồng ý với điều kiện của anh, cho dù trốn cũng không trốn được lâu.
Khương Ý mím chặt môi, cảm giác được tay người đàn ông luồn vào trong áo mình thì nhắm chặt mắt lại, không dám nhúc nhích.
Tần Thanh Tiêu trực tiếp cho tay vào cổ áo cô, cơ thể người phụ nữ này thật sự rất mềm mại, còn có mùi hương vô cùng dễ ngửi, làm cho anh không khống chế được, muốn thân mật với cô.
Áo ngực bị đẩy ra, ngón trỏ và ngón giữa của Tần Thanh Tiêu kẹp lấy điểm nhỏ trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Độ đàn hồi không tệ.”
“Anh có thể giữ những suy nghĩ này trong đầu, đừng nói ra… A…”
Cô vừa khó chịu nhắc nhở thì anh lập tức dùng sức trêu chọc nụ hoa đang dựng đứng, Khương Ý lập tức phát ra tiếng kêu khẽ:
“Đừng, đừng dùng sức…”
Từ trước khi ly hôn với Hoàng Cảnh Hiên đến giờ đã gần hai tháng cô chưa sinh hoạt vợ chồng, cơ thể tương đối nhạy cảm, bị Tần Thanh Tiêu nắm trong tay đùa nghịch một lát, hai nụ hoa đã căng cứng.
Khương Ý sợ người bên ngoài sẽ vô tình nghe thấy giọng mình nên cố nhịn xuống, cả người dần nóng lên.
Tần Thanh Tiêu từ phía sau hôn cổ cô, đầu lưỡi thỉnh thoảng còn vươn ra liếʍ láp như thể đang nếm mỹ vị nhân gian.
Cả người Khương Ý bắt đầu tê dại, cô sợ hãi phát hiện mình vậy mà không còn bài xích Tần Thanh Tiêu như lần đầu tiên anh hôn cô.
Người đàn ông dùng sức mυ"ŧ lên cổ cô, cố tình để lại dấu vết thuộc về anh.
Tần Thanh Tiêu rất thích cơ thể của Khương Ý. Nếu không phải đã hứa cho cô thêm thời gian thì hôm nay, ngay tại giờ khắc này, anh sẽ đem thứ đang căng cứng dưới hạ thân đâm vào trong cơ thể cô.
“Ưm…” Khương Ý cắn môi, nhúc nhích thân mình muốn tránh đi.
Hơi thở của Tần Thanh Tiêu nặng nề phả vào da thịt của cô.
“Chờ tôi, trở về nhất định sẽ làm em.”