Kể từ ngày Khương Ý tức giận xuống xe giữa đường, cô không nhìn thấy Tần Thanh Tiêu tìm tới chỗ mình nữa, cũng không phải nghe quản lý càu nhàu về vấn đề của anh ta.
Cuộc sống bình thường trở lại, Khương Ý cũng dần quen với việc không có Hoàng Cảnh Hiên ở bên cạnh.
Cô làm thủ tục chuyển viện cho mẹ mất gần hai tiếng, dáng vẻ gầy yếu loay hoay khiến người ta nhìn mà đau lòng, dạo này áp lực quá lớn, cô sụt hẳn mấy cân.
Vừa cùng mẹ chuyển tới bệnh viện mới được nửa ngày, cô nhận được tin xấu.
“Tình hình này chúng tôi buộc phải thực hiện hóa trị, cô Khương, đây là tiền viện phí ước tính.”
Nhìn những con số trên giấy, chân mày Khương Ý nhíu chặt lại:
“Bác sĩ, thật sự cần nhiều như vậy sao?”
“Sẽ còn nhiều hơn nữa, đây là chưa tính chi phí phát sinh trong quá trình điều trị.”
Trong tay Khương Ý không có nhiều tiền tiết kiệm, nếu dùng hết phần mà mẹ cô nhận được sau ly hôn thì vẫn thiếu rất nhiều rất nhiều. Với công việc văn phòng có mức thu nhập trung bình như hiện tại, cô khó lòng chăm sóc cho mẹ.
Khương Ý mím chặt môi, lát sau mới miễn cưỡng nở nụ cười:
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Cô giấu chuyện này không để mẹ biết, bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền.
Tạm thời vẫn cần đi làm ở công ty, sau đó buổi tối dư dả thời gian thì tìm một hoặc hai công việc đơn giản nữa.
Trước đây Khương Ý không phải chịu áp lực tiền bạc, bây giờ mẹ bỗng nhiên bị bệnh nên mới khó xoay xở. Cô thở dài, đưa tay lên sờ vết thương trên trán.
“Đúng thật lúc nào cũng nên thủ sẵn một số tiền trong người.”
Buổi tối, sau khi phỏng vấn ở một quán ăn gần khách sạn trở về, Khương Ý nhận được điện thoại từ Tần Thanh Tiêu.
Cô do dự trong chốc lát rồi mới bắt máy.
Tần Thanh Tiêu đứng bên lan can tòa nhà cao tầng nhìn ra ngoài, gió thổi nhè nhẹ làm lọn tóc đen trước trán bay lên, khi không để mái, ngũ quan của anh càng thêm sắc nét.
“Cô Khương, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé?” Giọng anh từ tốn.
“Anh muốn gì ở tôi?”
Người đàn ông nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc kia, khẽ nói:
“Cô theo tôi một năm, tôi sẽ trả tiền viện phí cho mẹ cô.”
“Nếu anh vẫn muốn nói về chuyện này thì lần sau tôi sẽ nghỉ việc.”
“Cô có biết cần bao nhiêu để hoàn toàn trị dứt bệnh cho mẹ cô không?”
“Không cần anh quan tâm.” Cô nhíu mày.
“Tôi sẽ chờ.”
Khương Ý thật sự tức giận và muốn mắng người, loại đàn ông gì thế này, hở một chút là gọi điện thoại nói về vấn đề kia! Cô thở hổn hển tắt điện thoại đi, thầm mắng đàn ông là một lũ tồi tệ rồi ngả mình ra giường.
Ngày hôm sau, Khương Ý đến chỗ mẹ thì không nhịn được mà dò hỏi bác sĩ về chuyện viện phí. Ông ấy nhẩm tính một chút, thản nhiên nói ra một con số khiến toàn thân Khương Ý lạnh ngắt.
Giờ phút ấy cô mới hiểu câu nói cuối cùng mà Tần Thanh Tiêu nói với cô. Anh ta biết hoàn cảnh của cô, biết cô sẽ không còn cách nào khác ngoài tìm anh ta. Cho nên mới nói:
“Tôi sẽ chờ.”
Đứng trước vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe của mẹ, Khương Ý nghĩ tới chuyện sẽ đi tìm Hoàng Cảnh Hiên để nhờ giúp đỡ, nhưng ngẫm lại hắn chỉ là một bác sĩ trẻ, số tiền tiết kiệm mấy năm qua chắc gì đã đủ chứ?
Trở về công ty làm việc, trong đầu Khương Ý chỉ toàn là giọng nói của Tần Thanh Tiêu.
Cô cắn chặt môi, cầm điện thoại lên, ngón tay di chuyển trên màn hình vài lần rồi lại buông xuống. Bình thường muốn mượn tiền bạn bè làm chút chuyện họ còn ngại ngùng nói không có, cô có thể mượn ai được đây? Vay ngân hàng sao? Rồi lấy gì mà thuế chấp?
Một ngày này, Khương Ý rơi vào đường cùng, thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt.
Khi hoạn nạn không ai ở bên cạnh, cô chỉ có thể một mình chới với giữa dòng chảy của định mệnh.
Trước bến xe bus người qua kẻ lại đông đúc, Khương Ý co mình đứng trong góc. Trời rất lạnh, mỗi lần cô thở ra đều mang theo khói trắng.
Một chiếc xe bốn chỗ màu đen bỗng nhiên dừng bên cạnh Khương Ý, cửa kính xe hạ xuống, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tần Thanh Tiêu hiện ra ý cười nhàn nhạt.
“Suy nghĩ thế nào rồi?”
Lòng tự trọng của Khương Ý không cho phép cô làm thế này, nhưng mà… Cô cắn chặt răng, bước tới mở cửa xe rồi ngồi vào.
Khương Ý nghiêm túc nhìn về phía Tần Thanh Tiêu.
Giọng nói của cô mang theo sự ương bướng:
“Tôi không làʍ t̠ìиɦ nhân.”