“Tôi không định dùng bạo lực, nhưng đây là do các người bắt đầu trước.” Làm gì có chuyện Khương Ý bị người ta đánh mà còn nhịn được chứ? Chưa kể hai mẹ con này vốn là kẻ tới phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chẳng đáng để cô tôn trọng!
Động tác của Khương Ý có hơi chậm vì cô vẫn còn chóng mặt, thế nhưng mọi người đều không nghĩ tới cô sẽ lao tới, phản ứng không kịp. Khương Di trực tiếp ăn mấy cú đánh liền vào đầu và trán.
Cô ta đưa tay che mặt, ré lên từng tiếng dài:
“A a a a, đau, mẹ ơi, ba, cứu... cứu con với! Chị ta điên rồi!"
Khương Chấn sợ làm đau con gái lớn nên cũng không dám dùng sức nhiều, phải mất một lúc mới có thể kéo Khương Ý lui ra sau, đầu tóc Khương Di bấy giờ rối tung cả lên, mặt mũi chỗ trắng chỗ đỏ, trông mười phần chật vật.
Trong lúc ngăn giữa hai bên, Khương Chấn bị vạ lây, trên khuôn mặt già nua đã dính không ít đòn.
Túi da của Khương Ý chất lượng không tệ lắm, phần thân khá mềm, ngược lại dây đeo lại là xích cứng, một đập rơi xuống cũng rất đau!
Cô bị cha ngăn cản, chỉ có thể thở hổn hển lui sang bên cạnh đứng, nếu không phải có ông ta liều mạng giữ chặt cô thì hai mẹ con tiểu tam kia chắc chắn sẽ còn thảm hơn nữa! Cô đánh cả mẹ cả con!
Phòng khách rơi vào một mảnh hỗn loạn, Khương Chấn đau đầu gần chết, ông nói với con gái lớn:
“Con có thể thôi đi không?”
Khương Ý giãy ra khỏi tay ông rồi lục tìm khăn giấy lau vết thương trên trán, cô thấm máu xong ném lên bàn cho bọn họ xem, sau đó mới nói:
“Tôi đã không muốn động đến các người, là do các người chọc tôi đấy. Nếu còn có lần sau thì không đơn giản vậy đâu, tôi sẽ cho các người ăn đủ!”
Nói thật, cô ngứa mắt mẹ con Khương Di từ lúc vừa đặt chân vào nhà rồi, chỉ là tự nhiên xông qua đánh nhau cũng thật vô văn hóa. May mà Khương Di đẩy cô, để cô có cơ hội xả giận.
Giằng co một lúc lâu cũng làm Khương Ý thấm mệt, cô chịu đựng cơn đau ở trán, ngồi xuống tiếp tục gom tiền. Lần này không ai lên tiếng ngăn cô nữa.
Một tay Khương Ý cầm túi xách, một tay kéo vali rời đi.
Trước khi ra ngoài, cô còn không quên làm rõ một chuyện với cha mình:
“Ông cứ yên tâm đi, sau khi ly hôn với mẹ, một nửa số tiền này sẽ thuộc về ông. Còn bây giờ đương nhiên ông không thể động vào, tôi sẽ thay mặt mẹ giữ chúng.”
“Đúng là một đám người rác rưởi!” Trong lòng cô nặng nề mắng họ.
Trong nhà còn vài thứ có giá trị khác nhưng sau vụ việc vừa rồi, có lẽ Khương Chấn sẽ không dám manh động nữa.
Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Khương Di đầy nước mắt, từng giọt từng giọt theo thứ tự chảy dài xuống, dáng vẻ mong manh biết biết bao nhiêu, làm cho người ta thấy mà thương tiếc.
Khương Chấn vội vàng đưa tay xoa đầu cô ta, an ủi:
“Không phải khóc, đừng khóc nhé, từ từ để ba nghĩ cách!”
“Ông à, nó hung dữ như vậy thì mẹ con tôi sao có thể vào đây sống với ông được chứ? Ông nhìn thái độ vừa nãy mà xem…”
“Được rồi được rồi! Tôi biết rồi!”
…
Khương Ý mang theo vali tiền đến khách sạn, sẵn tiện xem thử vết thương trên trán của mình.
Lớp da bên ngoài bị va đập mạnh đến đổi màu, tím tái, máu cũng chảy rất nhiều. Cô tìm băng cá nhân dán tạm vào rồi nhìn đồng hồ, thầm rủa một câu chết tiệt.
Hôm nay, Tần Thanh Tiêu đi công tác trở lại công ty, người được cử đi đón vẫn là cô.
Lúc gặp người đàn ông kia tại sân bay, cô thật sự rất muốn hỏi một câu:
“Anh có tài xế riêng còn cần tôi đi đón làm gì?”
Nhưng mà người ta thích thế, nhân viên quèn như cô làm sao dám ý kiến chứ?
Mặc dù Khương Ý không thể hiện quá rõ ràng nhưng Tần Thanh Tiêu vẫn nhìn ra được cô đang bực bội. Liếc thấy trán cô có một vết thương đang được băng bó sơ qua, muốn mặc kệ cũng khó.
“Trán cô sao thế?”
Khương Ý được sủng ái mà kinh sợ, sao đột nhiên anh ta quan tâm tới cô vậy? Cô trả lời qua loa:
“Bị chó cắn.”
“Tiêm phòng dại chưa?”
“...”
Đây là đang hỏi thật hay trêu cô vậy? Khương Ý nhíu chặt mày, không tiếp tục đáp lời nữa.
Tần Thanh Tiêu cũng không trách cô, bận rộn xem điện thoại, sau đó lại lật mở máy tờ báo trong nước nhìn một lượt.
Màn hình điện thoại của anh hiển thị tin nhắn từ trợ lý.
“Sếp, cô Khương đã ly hôn rồi.”
Tần Thanh Tiêu khẽ cười:
“Thời gian vừa khéo.”
Hiếm khi trông thấy vẻ mặt tươi tắn của Tần Thanh Tiêu, Khương Ý kinh ngạc một hồi. Anh ta vừa cười à? Hay dư chấn từ vết thương khiến cô hoa mắt lần nữa?
Trên đường trở lại công ty, Khương Ý nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết dũng khí mà hỏi:
“Giám đốc Tần, tôi có thể hỏi sao lần nào anh cũng yêu cầu tôi đi đón anh không?”
Tần Thanh Tiêu im lặng nhìn khuôn mặt đầy quẫn bách của cô, rất lâu sau mới nhàn nhạt nói:
“Tôi thích.”