Khoảng hai ngày sau, Hoàng Cảnh Hiên nhắn tin cho Khương Ý nói hắn chấp nhận ly hôn, bảo cô về nhà gặp một lần.
Giấy tờ liên quan hắn đã thay cô chuẩn bị hết, đặt ở trên bàn.
Mới hai ngày không gặp mà Hoàng Cảnh Hiên giống như biến thành một người khác, đầu tóc vốn luôn gọn gàng bây giờ có hơi rối và mấy cọng râu lún phún vừa mọc ra làm hắn trông rất lôi thôi.
Một giây nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, Khương Ý suýt chút nữa không kìm được.
Dù sao cũng là người mà cô yêu mấy năm nay, nếu không có sự xuất hiện của Hà An Chi, nếu ba cô không bị phát hiện có con riêng bên ngoài làm cô hoàn toàn chán nản với đàn ông, thì bọn họ… sẽ không thế này.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt vài vòng nhưng chẳng thể rơi xuống, Khương Ý cố kìm nén cảm xúc, bàn tay đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm.
“Em không cần phải thu dọn đồ đạc gì đâu, anh sẽ để căn nhà lại cho em.”
Hoàng Cảnh Hiên đột nhiên nói như vậy làm Khương Ý hơi bất ngờ, cô lắc đầu từ chối:
“Không cần, nhà và xe là đồ anh mua trước khi chúng ta kết hôn nên tôi sẽ không động vào. Tiền của hồi môn trước kia mẹ cho còn trong thẻ của tôi, chúng ta chỉ cần ký tên thôi.”
Biết Khương Ý đã quyết, hắn không thuyết phục thêm mà áy náy nói:
“Ý, anh xin lỗi.”
“Vì chuyện gì?” Khương Ý cảm thấy hắn hôm nay có gì đó rất lạ.
“Anh là một người chồng tồi, anh thật sự xin lỗi!”
Giọng Hoàng Cảnh Hiên run rẩy như sắp không khống chế được, hắn cúi đầu lẩm bẩm gì đó, mãi đến khi Khương Ý đi rồi, hắn vẫn còn ngồi trên sofa không nhúc nhích.
Hai tuần sau.
Tòa án hòa giải không thành, hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận rõ ràng với nhau về vấn đề tài sản nên Khương Ý và Hoàng Cảnh Hiên chính thức chia tay.
Cũng chính vào buổi tối hôm ấy ở bệnh viện, anh Thành - bạn của Hoàng Cảnh Hiên đang trực ca đêm đã tranh thủ chút thời gian tới nói chuyện với cô.
“Hai người thật sự ly hôn rồi à?”
“Vâng ạ.”
“Anh thấy em đã làm rất đúng.”
Anh Thành bỗng thở dài, dáng vẻ muốn nói lại thôi làm Khương Ý phải mở lời trước:
“Anh có chuyện gì muốn cho em biết sao?”
“Ừ thì… Anh nghe vài người kể lại, buổi tối cách đây hơn hai tuần hình như Hoàng Cảnh Hiên đã uống say, sau đó về nhà của người phụ nữ họ Hà kia.”
Anh Thành xoắn xuýt mãi mới nói ra được câu này, nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của Khương Ý, anh ta nhẹ giọng an ủi:
“Em là một cô gái tốt, đừng nghĩ lỗi do mình đấy.”
“Em biết rồi, cảm ơn anh ạ.”
Khương Ý mỉm cười mà lòng nặng trĩu, hóa ra đây là lý do Hoàng Cảnh Hiên luôn miệng nói xin lỗi với cô.
Mặc dù ban đầu chồng cô thật sự không có ý định nɠɵạı ŧìиɧ nhưng hắn đã cho Hà An Chi quá nhiều cơ hội để cô ta tiếp cận, dụ dỗ hắn. Đúng như mẹ cô đoán trước, người không dứt khoát như Hoàng Cảnh Hiên sớm muộn gì cũng rơi vào bẫy của hồ ly tinh.
Gió đêm mang theo cái lạnh và sự khô hanh của mùa đông thổi qua hành lang bệnh viện, Khương Ý siết chặt áo khoác đi về phía trước.
Bóng cô kéo dài trên nền gạch, lắc lư theo mỗi bước chân.
Mùa hè năm năm trước cô gặp Hoàng Cảnh Hiên, gần như thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã cùng hắn trải qua mấy lần xuân hạ thu đông, nói không tiếc, không buồn thì là nói dối.
Khương Ý thở ra một hơi dài, đêm nay trời khá lạnh, khói trắng từ miệng cô nhàn nhạt bay lên. Làn khói ấy như mang theo những ký ức cũ của cô, chúng vỡ vụn, dần dần tan vào trong không khí.
Khóe mắt cô trở nên ẩm ướt.
Mẹ cô đã đúng, cuối cùng thì Hoàng Cảnh Hiên vẫn làm cô thất vọng.
…
Sau khi Khương Ý ly hôn với Hoàng Cảnh Hiên, Lâm Ngọc Nghi cũng nằng nặc đòi ly hôn với chồng.
Hơn nửa tháng trời vắng bóng, Khương Chấn mới vì chuyện này mà chạy đến bệnh viện tìm gặp mẹ con cô để nói chuyện. Ông vừa vào liền tức giận chất vấn:
“Bà và tôi đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Con cũng đã lớn chừng này còn đòi ly hôn?”
“Tôi năm mươi tuổi hay bảy mươi tuổi cũng không quan trọng. Bây giờ tôi không muốn sống với ông nữa, ông chỉ cần biết vậy thôi. Còn nữa, ông mà động vào tiền tiết kiệm trước đây tôi để cho cháu ngoại thì tôi sẽ chết cho ông xem!”
Lâm Ngọc Nghi mấy ngày này bị bệnh hành hạ nên rất tiều tụy, cả người vốn đã gầy yếu còn bị chồng chọc giận, mặt mũi bà tím tái cả lại. Bà tức đến nỗi ho khù khụ, Khương Ý ở bên cạnh vội đưa tay vỗ lên lưng bà, oán trách nhìn cha mình:
“Ba tới để chọc giận mẹ đó hả?”