Quản lý đương nhiên sẽ không nói thẳng là vì Tần Thanh Tiêu yêu cầu phải làm như vậy.
Ban đầu quản lý cảm thấy có gì đó kỳ cục nhưng ngẫm lại thì Khương Ý đã kết hôn rồi, chỉ đi theo làm vài việc vặt bên cạnh tổng giám đốc, chắc cũng không ai dám ý kiến lung tung đâu!
Khương Ý thở hắt ra một hơi rồi rời giường, thay quần áo xong liền cầm điện thoại lên gọi đồ ăn ngoài về cho mẹ, cô nói:
“Mẹ, con đi làm trước nhé.”
Người nằm trên giường không phản ứng gì, cô gọi thêm vài lần nhưng đáp lời cô là sự im lặng kéo dài. Trái tim cô lập tức đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch như trống bỏi.
Khương Ý đưa tay kéo chăn ra, nhìn thấy trên trán mẹ lấm tấm mồ hôi, sắc mặt bà lúc ấy cũng trắng bệch.
“Mẹ? Mẹ sao vậy ạ?”
Cô bối rối kiểm tra trán bà, không sốt, nhưng mà tay chân đều rất lạnh!
Khi xe cấp cứu đến nơi, Khương Ý cảm giác cả người cô đã đầy mồ hôi, một nỗi sợ hãi kinh hoàng nhanh chóng bao trùm thân thể. Thời tiết bên ngoài khá lạnh, cô vội vàng cầm lấy áo khoác và ví tiền rồi phóng lên xe.
…
Bệnh viện.
Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm của Lâm Ngọc Nghi, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Khương Ý:
"Bà ấy bị ung thư dạ dày nhưng phát hiện có hơi trễ, bây giờ không thể trực tiếp phẫu thuật mà phải điều trị nội trú để làm hạ giai đoạn ung thư xuống trước. Sau đó sẽ có phác đồ điều trị thích hợp hơn."
“Sao ạ? Mẹ cháu bị ung thư?" Khương Ý chấn động, hai mắt mở to nhìn bác sĩ.
"Phải, triệu chứng của nó khá giống với các loại bệnh về tiêu hóa khác nên có vẻ bà ấy đã không chú ý."
Đầu óc Khương Ý quay cuồng giữa những mảng sáng, cô phải dùng móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay, mượn sự đau đớn đó để giữ lại chút bình tĩnh.
Chuyện này chưa xong chuyện kia đã đến, toàn bộ những điều tồi tệ nhất dường như đều ập tới cùng một lúc như muốn nhấn chìm cô vậy.
Chồng dây dưa với người phụ nữ khác, cha thì có con riêng bên ngoài, bây giờ mẹ lại bị bệnh nặng! Hai bên vai cô bỗng nặng đến nỗi cả người cô cong xuống, thân thể không còn chút sức lực nào.
Trên khuôn mặt Khương Ý khó giấu được vẻ ưu sầu, cô ở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, sau đó bất ngờ trông thấy Hoàng Cảnh Hiên đang đứng chờ cô, càng bất ngờ hơn khi hắn ôm một đứa trẻ trên tay.
Khóe môi Khương Ý nâng lên đầy chế giễu:
"Sao vậy? Thằng bé gọi anh là ba, anh cũng nghĩ mình là ba nó thật à?"
Những lời an ủi mà Hoàng Cảnh Hiên muốn nói đều bị nghẹn lại ở cổ họng, im lặng một lát mới hỏi:
"Mẹ sao rồi?"
"Không liên quan đến anh." Khương Ý lạnh nhạt đáp
"Em không nói anh cũng có thể hỏi đồng nghiệp mà…"
"Vậy anh đi hỏi đi."
Hoàng Cảnh Hiên bị thái độ của cô chọc giận, chân mày nhíu chặt lại:
"Em nhất định phải bướng bỉnh như thế sao?"
Khương Ý không nói gì, chỉ nhìn An Bảo đang bám dính lấy Hoàng Cảnh Hiên rồi nói:
“Trông nó giống anh đó chứ, sao anh không thử xét nghiệm xem? Biết đâu lại là con của anh và Hà An Chi?”
Sự mỉa mai trong từng câu chữ như một con dao nhọn ghim sâu vào ngực Hoàng Cảnh Hiên, hắn hít mấy hơi dài, cố gắng không phát điên trước mặt cô. Hắn biết bây giờ tâm trạng cô đang rất tệ, vì vậy sẽ có những lời nói không hay, nhưng chết tiệt, sao cô có thể dùng ánh mắt ghét bỏ đó nhìn hắn?
Khóe môi Khương Ý cong lên mà đáy mắt thì chẳng có chút ý cười nào: “An Bảo thích anh như vậy, anh nên xem xét việc trở thành ba của nó luôn đi.”
“Thằng bé vẫn còn nhỏ không biết gì cả, em đừng nói mấy cái này trước mặt nó!”
Biểu cảm trên mặt Khương Ý thay đổi liên tục, từ kinh ngạc, cảm thán rồi chuyển sang chán ghét:
“Tính cả thời gian chúng ta kết hôn thì em quen biết anh cũng năm năm rồi nhỉ? Nhưng anh không hiểu em, em cũng không… hiểu nổi anh..."
Khương Ý không phải mẫu người nhẫn nhục chịu đựng, mọi thứ đang đi quá xa và cô cảm thấy có lẽ đến đây thôi là đủ rồi, quá đủ cho một cuộc hôn nhân sẽ chẳng thể đi đến đâu.
"Có phải em không vui vì anh đưa An Bảo theo không? Thật ra ban nãy thằng bé muốn đi dạo nên anh mới…"
"Mới bế nó ra ngoài, rồi hay tin mẹ em nhập viện nên sẵn tiện chạy qua đây đúng không? Nhưng mà anh đã quên anh hứa gì rồi nhỉ? Hứa sẽ cắt đứt liên lạc với mẹ con An Chi, hứa không làm em buồn nữa, sau đó hết lần này đến lần khác hành động trái ngược với những lời hứa ấy. Cảnh Hiên, em không nói giỡn với anh đâu, ngày mai em sẽ về nhà dọn đồ và đưa đơn ly hôn cho anh.”