Một câu nói làm cả người Hoàng Cảnh Hiên đờ đẫn:
“Cái gì? Bắt nạt? Vợ em, anh cũng biết mà, cô ấy không phải loại người như thế!”
“Nhưng rất nhiều người đều cho rằng bởi vì vợ cậu hiểu lầm nên đã làm cho An Chi và An Bảo chịu uất ức.” Vị bác sĩ tên Thành kia chau mày: “Tôi không quan tâm ai tung tin, tôi chỉ muốn hỏi cậu và Khương Ý có phải…”
Hoàng Cảnh Hiên thở dài, tựa lưng vào tường rồi nói:
“Cô ấy muốn ly hôn với em.”
“Vì An Chi à?”
“Đúng vậy.”
“Có thể tôi hơi nhiều chuyện, nhưng so với Hà An Chi thì Khương Ý tốt hơn gấp trăm lần, thằng đần ạ.”
Người đàn ông kia dứt lời liền đấm vào vai Hoàng Cảnh Hiên một cái rồi mới phẩy tay rời đi.
Hoàng Cảnh Hiên chán nản cầm điện thoại lên, hắn do dự hồi lâu rồi ấn số của Khương Ý nhưng chỉ nhận được thông báo máy bận.
Giờ nghỉ trưa, Hoàng Cảnh Hiên tranh thủ thời gian lái xe đến chỗ làm việc của Khương Ý để tìm cô, sau đó phát hiện ở nhà hàng bên dưới công ty, cô và một người đàn ông lạ mặt đang ăn cơm cùng nhau.
Hoàng Cảnh Hiên tức giận đẩy cửa xe bước xuống, chạy như điên vào trong nhà hàng và xông tới trước mặt cô rồi vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô và nói:
“Khương Ý, chúng ta cần nói chuyện!”
Người đàn ông ngồi đối diện hơi nâng mắt lên, chỉ một ánh nhìn lướt qua, Khương Ý đã hoảng hốt:
“Xin lỗi giám đốc Tần, anh cứ dùng bữa trước đi, tôi sẽ quay lại ngay!”
Cô không vui quay sang lườm Hoàng Cảnh Hiên, ra hiệu cho hắn đừng gây sự trước mặt người ta.
Trong lòng Hoàng Cảnh Hiên lúc này lửa giận ngập trời, cho rằng lúc hắn đang đau đầu vì chuyện ly hôn, cô lại ở bên ngoài đi ăn cùng người đàn ông khác là không để hắn vào mắt.
"Em vẫn còn giận anh à? Vì thế nên mới đi tìm người đàn ông khác để chọc tức anh?"
"Anh thân thiết với phụ nữ thì được, còn em ngồi cùng bàn với đàn ông là cũng có tội sao? Tiêu chuẩn kép quá đấy!"
Khương Ý bị kéo ra ngoài sân, từ vị trí ngồi của Tần Thanh Tiêu, thông qua cửa kính trong suốt có thể trông thấy cô và người mặc áo blouse trắng đang giằng co qua lại.
Cả đêm hôm qua Hoàng Cảnh Hiên trằn trọc không ngủ nổi, nhưng nhìn sắc mặt tươi tắn của Khương Ý thì hắn có thể đoán được cô đã nghỉ ngơi rất tốt, không hề nhọc lòng như hắn.
Rốt cuộc bọn họ sao lại thế này? Mấy năm qua mọi thứ vẫn luôn suôn sẻ…
“Em đột nhiên muốn ly hôn với anh là vì người đàn ông kia hay sao?”
Trong đầu nghĩ vậy, Hoàng Cảnh Hiên cũng đã lỡ lời nói ra ngoài. Đôi mắt Khương Ý tràn ngập thất vọng nhìn hắn:
“Anh nghĩ em là loại người gì? Người kia là cấp trên của em đấy.”
“Không phải… Anh không có ý đó.” Hoàng Cảnh Hiên biết bản thân đã làm cô buồn, vội vàng sửa miệng. “Anh tức giận nên mới nói như vậy.”
Hắn giữ chặt cổ tay Khương Ý, l*иg ngực phập phồng dữ dội, lời ra khỏi miệng muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi.
Khương Ý rũ mi mắt, cố gắng điều chỉnh tâm tình để không khóc trước mặt hắn và cấp trên của mình, giọng cô nghẹn ngào:
“Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em chưa? Khi anh ở cùng người phụ nữ khác, mập mờ với cô ta, để con cô ta gọi anh là ba, em sẽ cảm thấy thế nào?”
Cổ họng Hoàng Cảnh Hiên như bị thứ gì chặn ngang, bàn tay nhỏ bé của Khương Ý từ từ rút khỏi tay hắn.
Cho nên mọi sai lầm đều bắt nguồn từ việc hắn thân thiết với Hà An Chi? Hoàng Cảnh Hiên lúc này rốt cuộc cũng hiểu rõ tất cả, hắn trở tay muốn ôm lấy Khương Ý nhưng bị cô đẩy ra, cô nói:
“Quá tam ba bận, em đã cho anh cơ hội rồi.”
Dứt lời, cô xoay người đi thẳng vào trong.
Tần Thanh Tiêu đã dùng xong bữa trưa, cúi đầu nhìn màn hình di động. Anh đang xem thông tin của Khương Ý mà trợ lý lấy được, cũng thật khéo, lúc này cô và chồng đang xảy ra mâu thuẫn vì một người phụ nữ.
Bàn tay Hoàng Cảnh Hiên cứng đờ giữa không trung, chỉ biết trơ mắt nhìn Khương Ý cùng người khác nói nói cười cười. Hắn biết là vì công việc, thế nhưng bằng vào trực giác của mình, hắn đoán gã đàn ông kia chắc chắn có âm mưu với cô.