Tần Thanh Tiêu lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, trong một giây khi nhìn thấy Khương Ý, con ngươi của anh co rụt lại rồi giãn to ra, không thể tin nổi.
“Xin chào, tôi tên Khương Ý. Hôm nay tôi sẽ là người phụ trách đưa hai anh đi tham quan công ty, nếu có gì thắc mắc xin hãy hỏi tôi.”
Trợ lý huých tay Tần Thanh Tiêu, nhắc nhở:
“Sếp!”
Đôi mắt đen lạnh lẽo và sâu thẳm của Tần Thanh Tiêu quét qua khuôn mặt Khương Ý vài lần, nhìn rất kỹ, giống như muốn xác nhận điều gì.
“Giám đốc Tần, mời anh.” Khương Ý mỉm cười đưa tay về phía trước, động tác rất lịch sự, tiêu chuẩn.
Cô theo người đàn ông kia ngồi vào trong xe, cả quá trình trở về công ty cô vẫn cố gắng bắt chuyện nhưng không thành, cuối cùng đành biết điều mà ngậm miệng lại.
Sau khi đến nơi, Tần Thanh Tiêu đưa tài liệu cho trợ lý rồi nói:
“Tôi sẽ đi cùng cô Khương, cậu mang cái này về văn phòng trước đi.”
“A? Được ạ.”
Mặc dù chỉ là một hành động bình thường của Tần Thanh Tiêu thôi nhưng cũng làm Khương Ý cảm thấy thấp thỏm, trên người anh ẩn ẩn một loại khí chất vương giả khiến cho người đối diện có ảo giác đang bị đè ép.
Tần Thanh Tiêu vừa đi theo sau Khương Ý tham quan công ty vừa rút điện thoại nhắn tin dặn dò trợ lý:
“Thu thập thông tin của Khương Ý cho tôi.”
Anh đút một tay vào túi quần, sắc mặt từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi, Khương Ý giới thiệu muốn khàn cả giọng, anh cũng chỉ gật đầu hoặc “ừ” cho có lệ.
Khương Ý cũng phát hiện ra anh không tập trung, vì vậy dừng chân rồi nói:
“Nếu anh cảm thấy chán thì chúng ta kết thúc buổi tham quan ở đây nhé?”
Cô không phát hiện suốt buổi người đàn ông này vẫn luôn nhìn cô chăm chú, giờ cô đã có chút bực mình, muốn chuồn êm.
Tuy rằng vẻ ngoài của Tần Thanh Tiêu rất lịch lãm, rất tuấn tú, nhưng biểu cảm lạnh lùng kia thật khiến người khác mất hứng, cô không thích nói chuyện với khúc gỗ đâu, quản lý có mắng cô thì cũng chịu thôi.
Khương Ý thấy Tần Thanh Tiêu vẫn im lặng thì cúi chào rồi xin phép lui xuống trước, người đàn ông đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô rất lâu, không biết đang nghĩ gì.
…
Buổi trưa, Hoàng Cảnh Hiên đến bệnh viện kiểm tra tình hình của Hà An Chi.
“Nghe mọi người nói hôm qua em bị chảy máu nhiều lắm à?”
“Một chút.” Hà An Chi cười cười, vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận.
“Lát nữa anh sẽ thay băng trán cho em, chịu khó vài ngày, đừng để đυ.ng nước.”
Giọng Hoàng Cảnh Hiên đều đều, trầm thấp làm cho trái tim Hà An Chi loạn nhịp. Cô ta biết thừa còn giả vờ hỏi:
“Anh và vợ vẫn còn giận nhau sao?”
Sắc mặt Hoàng Cảnh Hiên hơi đổi, hắn không thích nhắc đến chuyện này lắm, bởi vì từ lúc vợ rời khỏi bệnh viện tới nay hắn còn chưa gặp mặt cô lần nào.
Hà An Chi nhìn con trai đang ngủ trên giường bệnh, giọng khẽ khàng:
“Anh Hiên, em biết em đã khiến cho anh và cô ấy hiểu lầm, chuyện này em rất xin lỗi. Nhưng mà em có thể nhờ anh một việc cuối cùng không?”
Xuất phát từ sự áy náy vì đã đẩy cô ta, Hoàng Cảnh Hiên gật đầu.
“Mấy hôm nữa em đưa An Bảo đến trường mẫu giáo, anh đi cùng em nhé?”
Khóe môi Hoàng Cảnh Hiên mím thành một đường thẳng, lập tức từ chối:
“Em có thể nhờ anh Thành - đồng nghiệp của chúng ta, anh ấy vẫn còn độc thân. Chuyện này đã vượt quá giới hạn của anh rồi, anh không phải cha của An Bảo.”
“Nhưng mà An Bảo…” Hà An Chi tủi thân: “Chỉ công nhận mình anh thôi.”
“Ý em là gì?” Người đàn ông nhíu mày không vui.
“Ý em là ngoài anh ra, An Bảo không thích ai cả, thằng bé khao khát có được tình yêu của ba…”
Càng nói giọng càng nhỏ, hai mắt đỏ bừng cả lên, giống như nếu Hoàng Cảnh Hiên không đồng ý, cô ta sẽ khóc ngay.
Hoàng Cảnh Hiên không trả lời mà tìm lý do để rời đi, lúc ra khỏi phòng bệnh, anh nhìn thấy đồng nghiệp đang ngoắc tay với mình. Đó là anh Thành, một trong những người bạn tốt của anh.
“Hiên, cậu ra đây, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”
“Sao vậy anh?”
“Cậu có nghe tin đồn gì trong bệnh viện không?”
“Tin đồn gì?”
“Mấy hôm nay tôi nghe đám y tá bảo là vợ cậu bắt nạt An Chi và An Bảo đấy.”