Chương 4

Tô Cẩm ở bên kia vừa mới hạ cánh, sau khi xuống máy bay, cảm nhận được làn gió ấm áp của hòn đảo nhiệt đới, mọi phiền muộn trong lòng đều tan biến!

Sau khi cất hành lý ở khách sạn, Tô Cẩm đi ra biển. Cậu luôn muốn đến đây nghỉ dưỡng, nhưng Cố Thiếu Đình lại không có thời gian.

Lần này cậu tự mình đến và hoàn toàn bỏ lại mọi thứ phía sau!

Một lát sau máy bay của Cố Thiếu Đình cũng đã hạ cánh an toàn. Hắn không mang theo hành lý gì, chỉ có mỗi người không!

Sau khi đến khách sạn, Cố Thiếu Đình đi tới ban công nhìn xem, phía sau là một bãi biển rộng lớn thuộc về khách sạn, trên bãi biển có một số du khách đang vui chơi.

Cố Thiếu Đình luôn bận rộn ở các thành phố lớn, bỗng cảm thấy khó có thể yên bình như vậy vào lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, khi chuẩn bị bước vào nhà, bất ngờ nhìn thấy Tô Cẩm đang đi dạo trên bãi biển cách đó không xa.

Cố Thiếu Đình giật mình trốn sau cột ban công, không muốn Tô Cẩm tìm thấy mình nên đành lén lút nhìn ra bãi biển, tuy nhiên khi nhìn thấy Tô Cẩm đang đi thì có một người đàn ông đuổi theo, sau đó có hai người. Họ cũng cùng nhau đi dạo trò chuyện và cười đùa.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Thiếu Đình đã xé nát người đàn ông xa lạ này làm đôi trong lòng!

Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào người đàn ông bên cạnh Tô Cẩm. Anh ta trông khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, khuôn mặt vẫn còn rất trẻ so với Tô Cẩm.

Cậu bé có làn da trắng và dáng người gần như không đáng nể. Tuy nhiên, Cố Thiếu Đình càng trở nên tự ti kho so sánh với hai chàng trai đi bên cạnh cậu.

Sau đó Cố Thiếu Đình nhìn xuống bản thân mình. Thực ra, hắn có phong độ rất tốt. Bởi vì luôn đến phòng tập thể dục nên cơ bắp đều đặn và khỏe mạnh dù đã ba mươi lăm tuổi nhưng nhìn vẫn không thua kém gì những người trẻ tuổi ở độ tuổi đôi mươi!

Cố Thiếu Đình vừa mới mất tập trung chốc lát. Khi hắn ngẩng đầu lên, Tô Cẩm và người đàn ông đó đã biến mất!

Hắn vội vàng rời khỏi phòng và đến bãi biển để tìm kiếm. Vì sợ bị phát hiện nên Cố Thiếu Đình đã đến một cửa hàng bán đồ đi biển và mua một bộ quần áo và khẩu trang!

Như thế này thì sẽ không bị nhận ra, phải không?

Cố Thiếu Đình lại đến bãi biển sau khi tìm kiếm xung quanh và thấy Tô Cẩm đang ngồi trên một tảng đá lớn cùng người đàn ông đó và trò chuyện!

Chỉ trong chốc lát, cơn giận của Cố Thiếu Đình dâng trào! Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận việc Tô Cẩm trò chuyện nhiệt tình với những người đàn ông khác!

Đây chính là cậu nhân lúc vừa ly hôn lập tức cặp kè với người khác! Hắn - Cố Thiếu Đình nhịn không được!

Tô Cẩm đang ngồi trên những tảng đá, đôi chân trắng nõn duỗi thẳng trên sóng biển. Bên cạnh cậu là một người bạn mới gặp, một sinh viên kém cậu một tuổi cũng đang đi du lịch.

Hai người quen nhau vì vali của Tô Cẩm hơi nặng nên được chàng trai giúp đỡ nâng lên xe.

Chàng trai rất nhiệt tình và rất giỏi thể thao. Tô Cẩm định cho anh đi cùng mình để thử lướt sóng và các môn thể thao mạo hiểm khác, tránh việc cậu trở thành trò cười vì là người mới tập thể thao! Không thể như vậy!

Ngay khi hai người quyết định đi lướt sóng, một hòn đá từ trên trời rơi xuống và đập thẳng vào trước mặt họ.

Nước bắn tung tóe, quần áo của Tô Cẩm và của cậu bé đều ướt sũng...

Sau đó Tô Cẩm nhìn về phía sau cậu bé và thấy người đàn ông mặc quần áo sặc sỡ đang gật đầu xin lỗi.

Vì Cố Thiếu Đình đeo khẩu trang chống nắng và đeo kính râm nên Tô Cẩm không nhìn ra hắn là ai mà chỉ nghĩ hắn là một du khách bất cẩn.

Tô Cẩm nói với thiếu niên bên cạnh: "Trở về thay quần áo trước đi, buổi chiều chúng ta gặp lại."

“Được rồi, gặp lại cậu vào buổi chiều nhé.” Cậu bé cười rạng rỡ.

Cố Thiếu Đình bày tỏ lời xin lỗi xong, liền núp sau một gốc cây nhìn. Khi nhìn thấy Tô Cẩm tách ra khỏi thiếu niên, hắn cười đắc ý.

Buổi chiều, Cố Thiếu Đình lén lút trốn ở phía xa, quan sát Tô Cẩm như thám tử.

Khi nhìn thấy cậu bé đang ôm eo Tô Cẩm chuẩn bị lướt sóng trên bãi biển, Cố Thiếu Đình đã vô thức giật mạnh vỏ cây trong tay ra!

Cố Thiếu Đình nhịn không được nữa, cậu cứ như vậy làm loạn dưới mũi hắn, tưởng mình đã chết rồi sao? !

Sau đó hắn đi thẳng đến chỗ Tô Cẩm và hất tay cậu bé ra khỏi eo Tô Cẩm.

Tô Cẩm giật mình quay đầu lại nhìn người đàn ông bí ẩn này!

“Anh định làm gì?” Cậu bé hỏi ngay.

“Anh là vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp à?” Cố Thiếu Đình cố ý hạ giọng để tránh bị Tô Cẩm nghe thấy.

“Không.” Cậu bé trả lời.

"Lướt sóng cũng là một môn thể thao nguy hiểm. Anh không phải dân chuyên nghiệp mà vẫn dạy người khác? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Nghe được lời buộc tội của Cố Thiếu Đình, cậu bé không nói nên lời.

"Vậy anh là huấn luyện viên chuyên nghiệp à?" Tô Cẩm hỏi.

Cố Thiếu Đình hắng giọng, "Đương nhiên, nếu không thì sao tôi có thể lên tiếng?"

Trước đây hắn biết lướt sóng, nhưng những năm gần đây công ty bận rộn nên Cố Thiếu Đình rất ít khi tiếp xúc với những môn thể thao ngoài trời này!

Nghĩ lại thì hồi đó hắn còn giành được giải thưởng lướt sóng! Vì vậy, hắn tự tin có thể dạy cậu tất cả kĩ năng và có thể đưa ra những lời khuyên ở cấp độ nhập môn này!

"Vậy anh dạy tôi? Anh tính thế nào?" Tô Cẩm lại hỏi.

"Ba trăm lẻ một giờ." Cố Thiếu Đình thản nhiên nói.

Tô Cẩm nghĩ rằng dù sao đây cũng là môn thể thao chạm nước, nếu xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm nên cậu đồng ý.