"Sao cô lại ở đây?"
Lôi Vân nén giọng căm ghét nhìn Lâm Ngọc Yên ung dung ngồ đọc sách, hôm qua cô ta cố tình ly gián lẽ nào không thành công sao?
"Tại sao cô ấy không được ở đây?"
Không chờ Lâm Ngọc Yên lên tiếng, Phó Thần lạnh giọng hỏi, hắn đang muốn tính sổ với Lôi Vân vì đã làm cho Lâm Ngọc Yên đối đầu với hắn, nếu cô ta dám ăn nói lung tung, hắn đảm bảo sẽ không để cô ta được yên ổn ra khỏi Phó Thị.
Nhìn Lâm Ngọc Yên không có phản ứng, Phó Thần không biết cô đang nghĩ gì, cũng không biết cô có bị sự xuất hiện của Lôi Vân làm cho căm ghét hắn hơn hay không.
"Phó tổng, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì cả, chỉ tò mò hỏi khi thấy em gái của Lâm Đình Vũ ở đây thôi."
Lôi Vân cười gượng đáp.
"Cô chưa từng gặp cô ấy, làm sao cô biết cô ấy là em của Lâm Đình Vũ?"
Phó Thần cười nhạt hỏi tiếp. Câu hỏi này cực kỳ trí mạng với Lôi Vân Lâm Ngọc Yên đang đọc sách cũng dừng lại, cô không hiểu khi Phó Thần hỏi câu này là có ý gì, chăngt phải hắn nói với Lôi Vân biết thân phận của cô sao? Ngẫm lại hôm đó ở siêu thị Lôi Vân và cô là lần đầu gặp nhưng hình như cô ta biết rất rõ về cô. Khi ấy cô không nghĩ nhiều về chuyện này.
"À, thì... tôi tình cờ biết thôi!"
Lôi Vân lấp liếʍ, cô ta không thể để Phó Thần biết cô ta âm thầm điều tra về người bên cạnh hắn được, bằng không hắn sẽ càng phòng bị cô hơn, sau này muốn tìm cơ hội để ly gián hắn và Lâm Ngọc Yên lần nữa sẽ rất khó.
"Tình cờ hay là cô lén lút điều tra cô ấy?"
Phó Thần thừa hiểu tính cách của Lôi Vân, một khi cô ta cho ai vào tầm ngắm sẽ điều tra người đó kỹ lưỡng. Bên cạnh hắn nói không chừng còn có người của cô ta giám sát.
"Thật sự là tình cờ mà!" Lôi Vân gượng gạo chuyển chủ đề: "Đúng rồi, tôi mang tài liệu của Lâm Đình Vũ và Lâm Hà Hoa đến cho anh xem, nếu không có vấn đề gì bên sở luật chính sẽ căn cứ theo đó làm việc!"
Nhắc đến chuyện của Lâm Đình Vũ, tâm trạng vốn không tốt của Lâm Ngọc Yên càng thêm bực bội, cô cố nén cơn giận, không được bộc phát trước mặt Lôi Vân khiến cô ta đắc ý.
Phó Thần nhìn về phía Lâm Ngọc Yên vẫn chăm chú xem sách, hắn âm thầm thở dài, rõ ràng cô rất quan tâm nhưng lại tỏ ra không có gì cả, rốt cuộc cô còn muốn tự biến bản thân thành con rối đến lúc nào? Tranh cãi với hắn cũng được, cô cho hắn chút phản ứng có được không? Đừng xem hắn như vô hình như vậy. Hắn rất khó chịu.
Phó Thần đột nhiên nhớ đến quãng thời gian hai năm kết hôn, hình như hắn cũng đối xử với cô tương tự, thậm chí còn tàn nhẫn hơn, ít ra cô còn chịu ở cạnh hắn làm một con búp bê sứ, còn hắn ngay cả mặt cô khi đó còn không muốn nhìn, lúc nào cũng ở công ty.
Quả thực, đây là quả báo nhãn tiền mà người ta hay nói.
"Tôi sẽ xem sao, cô có thể ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc."
Phó Thần cầm lấy tài liệu để lên bàn, hắn tiếp tục ký tên vào hồ sơ đang xem dở, hắn không muốn để ý nhiều đến Lôi Vân, càng không muốn nghe cô ta lải nhải những chuyện nhàm chán.
Ý tứ đuổi khách của Phó Thần rất rõ, nhưng Lôi Vân không muốn đi. Cô ta đi rồi thì không biết Phó Thần và Lâm Ngọc Yên sẽ xảy ra chuyện gì, cô ta không muốn hắn và vợ cũ có cơ hội nảy sinh tình cảm, cô ta nhất định phá hoại mối quan hệ này cho bằng được!"
"Thần, thật ra tôi muốn ở lại bầu bạn với cô Lâm, cô ấy ở đây nhàm chán đọc sách không bằng để cô ấy cùng tôi đi dạo, mua sắm!"
"Không cần!" Lần này Lâm Ngọc Yên cuối cùng cũng không nhịn nổi mở miệng: "Tôi không có hứng thú đi mua sắm với người lạ."
"Trước lạ sau quen mà, cô Lâm chúng ta từng gặp nhau rồi, có thể xem như quen biết mà!"
Lôi Vân cố ý nài nỉ.
"Nếu chỉ gặp một vài lần rồi xem như quen biết thì cô Lôi chắc có nhiều bạn lắm! Tôi thực sự không có hứng đi mua sắm, những thứ tôi cần Phó Thần đã chuẩn bị giúp tôi, những thứ tôi muốn ăn cũng là anh ấy tự mình ra ngoài mua về cho tôi, giống như sáng nay anh ấy đã xếp hàng ở tiệm cháo tổ yến nổi tiếng, mặc dù tôi không muốn ăn cho lắm."
Nghe câu này của Lâm Ngọc Yên, không chỉ Lôi Vân mà Phó Thần cũng kinh ngạc, hắn dám chắc khi hắn ra ngoài cô còn chưa thức dậy, làm sao cô biết hắn đã xếp hàng mua cháo cho cô? Không lẽ cô từng ăn cháo ở đó nên khi được ăn lại liền biết hắn mua ở đâu sao?
Lâm Ngọc Yên nhìn Phó Thần một cái, sự bất ngờ hiển hiện rất rõ trên mặt hắn. Rất nhanh, cô xoay mặt sang chỗ khác khi vô tình chạm phải ánh mắt của hắn.
"Thần... đối xử với cô tốt quá!"
Lôi Vân nắm chặt tay thành nắm đấm, cơn giận trong người cô ta bùng nổ như núi lửa phun trào, tuy nhiên cô ta sẽ không thể hiện ra để cứu vãn hình tượng nghị viên nghiêm nghị.
"Đúng vậy, cô Lôi có muốn cũng không được đâu. Có những chuyện không phải cứ gọi tên tỏ ra thân thiết thì có thể trở nên thân thiết thật sự, chuyện của anh trai tôi cảm ơn cô Lôi đã cho tôi biết nhé!"
Lâm Ngọc Yên mỉm cười thân thiện.
"Không... không có gì, tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc, tôi đi trước đây!"
Lôi Vân gấp gáp bỏ chạy trước khi Phó Thần tính chuyện với cô ta. Đây là lần thứ hai Lôi Vân đánh giá thấp về Lâm Ngọc Yên, cô ây hoàn toàn không mềm mại, yếu đuối, dễ bị cô ta kích động như trong tưởng tượng, tuy nhiên có một chuyện dù cô ấy và Phó Thần che giấu rất giỏi nhưng rõ ràng không qua mắt được cô ta.
Phó Thần và Lâm Ngọc Yên đang xảy ra mâu thuẫn.