Tin tức về vụ nổ rất nhanh đã trở thành đề tài nóng hổi, các mục tìm kiếm mới nhất đều bị vụ nổ này chiếm lĩnh, thậm chí cả chuyện của Lâm Ngọc Yên đang được bàn luận cũng bị chìm vào quên lãng rất nhanh.
Thành phố Hoa trước nay rất ít khi xảy ra các vụ cháy nổ lớn, lần này tuy là nơi phát nổ ở xa khu dân cư nhưng do vẫn còn người sống ở đó nên mọi người đang cầu nguyện, cầu mong cho có người sống sót.
Lâm Ngọc Yên ngồi ở sofa xem tin tức, chuyện về vụ án của cô không còn được nhắc đến, không khí trong biệt thự lặng lẽ, lạnh ngắt, dù không nói rõ những người thiệt mạng trong vụ nổ này là ai nhưng Lâm Ngọc Yên vẫn biết Phó Thần từng đến đó.
Rất có khả năng hắn cũng là nạn nhân...
Tuy nhiên...
Trong lòng Lâm Ngọc Yên lại có dự cảm mạnh mẽ rằng hắn còn sống, trước nay giác quan thứ sáu của cô luôn luôn chính xác.
Lâm Ngọc Yên tắt tivi, cô thu dọn một chút rồi sẽ ra ngoài, mấy tên phóng viên bâm dai như đỉa kia đã đi đến nơi vụ nổ để lấy tin tức, đối với đám người đó thì vụ của cô và Trương Thể Loan đã cũ rồi, không còn giá trị thu hút là bao nhiêu.
"Cô Lâm, cô định đi đâu?"
Lưu Tùng đã chuẩn bị xong xe cho Lâm Ngọc Yên, theo ý của Phó Thần, lúc nào tronh biệt thự cũng phải có một chiếc xe trống để tiện cho Lâm Ngọc Yên đi lại, nếu không có tài xế thì Lưu Tùng sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.
"Tôi về nhà cũ của Phó gia một chuyến, Lưu quản gia, làm phiền ông trên đường đi nhớ ghé cửa hàng để tôi mua chút đồ cho Phó phu nhân và ông cụ Phó. Bây giờ chắc là tâm trạng của họ đang rất bối rối!"
Lâm Ngọc Yên ngồi vào xe nói.
"Vâng!"
Lưu Tùng không nói nhiều, ông khởi động xe, chiếc xe từ từ rời khỏi biệt thự.
Cũng như những người khác, Lưu Tùng cũng đang lo cho Phó Thần, chuyện hắn đi đến nơi xảy ra vụ nổ kia ông cũng có biết, người bên nhà cũ chắc chắn đã nhận được tin vì Phó Thần không đi một mình, còn đi cùng người nhà họ Mạc và Lôi Kiêu.
Ba gia tộc lớn đều có mặt ở đó nên truyền thông không dám đưa tin khi chưa xác thực.
Đường phố vẫn như mọi ngày, xe cộ tấp nập qua lại, mặt trời mang đến những tia nắng ấm áp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, thời tiết hôm nay rất đẹp, nó không hề ảm đạm như tâm trạng của con người.
Chiếc xe đậu vào bãi đỗ xe của nhà cũ. Lâm Ngọc Yên cùng Lưu Tùng xuống xe, bên trong nhà cũ đang có rất nhiều người, họ là những người Lâm Ngọc Yên chưa từng gặp mặt.
Bà Phó thất thần ngồi cạnh ông Phó và ông cụ, trước mặt bà là các di vật được tìm thấy, không cần nói cũng biết đó là đồ đạc của Phó Thần luôn mang theo bên người, ngay cả Lâm Ngọc Yên còn nhìn ra được huống gì là ông bà Phó.
"Ông, bác Phó!"
Giọng của Lâm Ngọc Yên thành công phá vỡ bầu không khí lãnh đạm.
Ông bà Phó ngẩng đầu nhin, Lâm Ngọc Yên không chờ đợi vội bước đến.
"Ngọc Yên, A Thần..."
Bà Phó nấc nghẹn nói không thành tiếng.
"Anh ấy sẽ không sao đâu, bác đừng lo lắng, Phó Thần sẽ sớm trở về bình an thôi."
Lâm Ngọc Yên nói.
Đây không hoàn toàn là lời an ủi, cô tin tưởng Phó Thần sẽ về, hắn còn đang chờ đợi câu trả lời của cô nên không dễ bỏ mạng như vậy đâu.
"Ta cũng muốn tin A Thần sẽ về nhưng mà Ngọc Yên, cảnh sát đã tìm thấy những thứ này trong đống đổ nát, sợ là A Thần không qua khỏi!"
Ông Phó cố kiềm nén chỉ vào các món đồ của Phó Thần ở trên bàn bất lực đáp.
"Ngày nào chưa tìm thấy xác thì chúng ta không thể khẳng định điều gì cả!" Lâm Ngọc Yên trấn an: "Hai người tin con đi, Thần sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"
"Chuyện đã đến nước này cô còn ở đây nói mát được hả? Nếu không phải anh Thần đi tìm bằng chứng, chứng minh cô vô tội thì đâu có xảy ra chuyện, còn kéo cả em trai tôi vào chuyện này, loại người như cô đúng là chỉ biết gây tai họa!"
Lôi Vân từ ngoài đi vào tức giận chỉ trích.
"Nếu không phải có người cứ muốn hãm hại tôi thì Thần và Lôi Kiêu không cần mạo hiểm, trước khi trách móc người khác thì nên tìm hiểu rõ ràng chứ nhỉ?" Lâm Ngọc Yên lạnh lùng nhìn Lôi Vân: "Cô Lôi, tôi trịnh trọng nhắc nhở cô, nếu vẫn muốn chụp mũ hồng nhan họa thủy cho tôi thì cô nên xem lại bản thân mình trước đi. Đây là nhà họ Phó, không phải họ Lôi, đừng ở đây phát điên nữa!"
"Cô..."
"Cô Lôi, đây không phải lúc để cô gây chuyện, A Thần và phó Thị trưởng sống chết thế nào còn chưa rõ, cô đến đây buộc tội người khác vô căn cứ thế này không hay lắm đâu!" "Đến lúc này rồi các người còn bênh vực cô ta? Người nhà họ Phó mấy người không có mắt và não hả?" Lôi Vân cười khẩy: "Để rồi coi, kẻ tai họa như cô ta sẽ làm nhà họ Phó tan nát thế nào, đã ly hôn rồi còn suốt ngày bám lấy, lại gây ra không biết bao nhiêu rắc rối cho anh Thần, nếu tôi là người họ Phó mấy người thì tôi đã tống cổ con tai họa này ra ngoài từ lâu rồi!"
Chát!
Tiếng tát tai chát chúa vang lên khiến cho mọi thứ như ngưng động lại!