Chương 616

CHƯƠNG 616

Trong tim Tống Nhiễm, có quá nhiều nhân tố khó lường ảnh hưởng đến tình cảm, cho nên đầu tư tình cảm là thất bại lớn nhất trong cuộc đời cô.

Một người phụ nữ thông minh như cô, sao có thể buông thả để mình vấp ngã hai lần trong cùng một sai lầm?

Hôm đó sau khi tách ra ở bệnh viện, cô Bao đã nhiều lần tới tìm Cố Thời.

Lần đầu tiên, Cố Thời đã hẹn ở một nhà hàng cao cấp, rồi nói hết những gì mình đã suy nghĩ gần hai ngày qua, nhưng cô Bao lại khóc sướt mướt ngay tại chỗ.

Cô ta không làm nũng hay khóc lóc om sòm, mà lặng lẽ chảy nước mắt đầy mặt, dáng vẻ đáng thương nhẫn nhịn đó, đã làm anh không nỡ nói ra được mấy lời hung ác.

Cuối cùng, chuyện chia tay coi như chưa chính thức xác nhận, trước khi rời đi cô Bao lấp lửng nói: “Chúng ta cứ bĩnh tĩnh trước đã rồi hẵng nói chuyện.”

Còn lần cuối cùng, Cung Kì tới bệnh viện thăm ông cụ Cố, tình cờ gặp Cố Thời đang chuẩn bị rời đi, ông cụ mặt mày hớn hở, dặn Cung Kì vừa mới ngồi xuống: “Cháu về trước đi, lát nữa ông còn có hẹn với mấy người bạn sắp tới thăm ông.”

Cung Kì hiểu rõ hàm ý của ông cụ Cố, trước khi rời đi cô còn liếc nhìn ông cụ đang nhìn trên giường, hơi bất đắc dĩ xác nhận: “Ông cụ Cố, cháu chật sự không có suy nghĩ với con trai bác.”

Ông cụ gật đầu lia lịa, rồi phất tay ra hiệu cô rời đi, miệng còn lặp lại: “Bác biết, cháu chẳng có suy nghĩ gì cả.”

Nhưng đôi mắt ngập ý cười đó lại hoàn toàn truyền tới thông tin khác.

Cuối cùng, Cung Kì đành phải mím môi rời đi, cô gặp Cố Thời vẫn đang đứng đợi ở cửa thang máy, rồi hai người cùng đi xuống lầu. Vừa ra khỏi bệnh viện, cô đã thấy cô Bao đang đợi trước xe anh.

Cung Kì đã nhìn thấy từ xa, nên kéo ống tay áo của người đàn ông bên cạnh ngay, rồi ra hiệu về phía bên đó: “Này, anh vẫn chưa giải quyết xong à?”

Cố Thời nhìn theo tầm mắt của cô thì nhìn thấy người phụ nữ đang đứng cạnh xe, vẻ mặt anh nhất thời lạnh lẽo, khẽ đáp “ừm” như không đủ sức lực.

Cung Kì khẽ cười, hơi mất kiên nhẫn xua tay: “Anh đi đi, tôi sẽ tự bắt taxi, người phụ nữ này thật phiền phức, nên tôi chẳng có thời gian dây dưa với anh.”

Rồi người đàn ông bên cạnh chưa kịp hoàn hồn lại, cô đã nhấc chân rời đi.

Lúc cô đi dọc trên con đường rợp bóng cây về phía giao lộ, tiện thể lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi tới một dãy số.

Điện thoại vừa kết nối, cô đã nghe thấy giọng nói lười biếng khàn đặc ở đầu dây bên kia, nên không nhịn được gào lên: “Tối qua cậu cả Quyền lại đi bia ôm à? Giờ đã mấy giờ rồi mà anh vẫn còn ngủ hả, anh đã làm xong chuyện tôi nhờ anh chưa?”

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói hiện rõ sự bất mãn của Cung Kì, thì cơn buồn ngủ nhất thời tan biến.

Trương Quyền ngồi phắt dậy khỏi giường, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ cực kỳ lo sợ biện minh cho mình: “Tôi đi bia ôm hồi nào? Cô đừng nói bậy bạ, nếu chuyện này truyền đến tai Lương Hạnh, thì cô không xong với tôi đâu.”

“Người ta đã sắp sinh lần hai rồi, mà anh vẫn còn nhớ nhung à?” Cung Kì vừa đi vừa chú ý xe trống bên đường, không khỏi trêu chọc: “Thật không nhìn ra cậu cả Quyền là người nặng tình như thế, chẳng qua năm đó lúc lưu lạc ở bên ngoài, anh đã được bố người ta tài trợ mấy năm, vậy mà anh lại nhớ mãi không quên đến giờ?”

Tự dưng nhắc đến chuyện cũ này, Trương Quyền đã không còn kích động như lần đầu tiên nhận tổ tiên.

Mấy năm nay anh đã bình ổn lại, cuộc sống được nhận nuôi và tài trợ lúc trước đã trở thành ký ức đẹp đẽ hiếm hoi trong cuộc đời anh.